Chương 98

522 40 0
                                    


Lại thêm một ngày, hy vọng La Quyên tỉnh ngày càng xa vời. Về phương diện khác, từ khi Thư Cầm vào bệnh viện liền coi đây là nhà, chưa từng rời khỏi một lần. Ngay cả đồ dùng hằng ngày và quần áo cũng do Mạt Ngôn đem tới.

Năm ngày sau, Doãn mộ Tuyết tạm thời về G thị, tuy Mạt Ngôn trở lại công việc nhưng mỗi ngày tan tầm đều tranh thủ chạy tới bệnh viện.

Bước vào phòng bệnh, Mạt Ngôn không nhìn thấy vợ chồng La Ngọc Long, chắc ra ngoài ăn cơm. Nói với Thư Cầm ngồi bên giường: “Cậu đi ăn cơm trước đi, mình ở đây.”

“Mình ăn rồi về, trong phòng có mùi thức ăn, em ấy sẽ không thích.” Thư Cầm sờ sờ người nằm trên giường không có chút phản ứng: “Chị đi ăn cơm. Mạt Ngôn ở lại với em. Mặc dù thức ăn căn tin dở tệ nhưng chị sẽ ráng ăn.”

Mạt Ngôn đã sớm nhìn quen Thư Cầm trò chuyện với La Quyên, người La gia cũng vậy, biết rõ khả năng La Quyên tỉnh lại gần như không có nhưng vẫn mong mỏi kỳ tích xuất hiện.

Nhìn bóng dáng đơn bạc của Thư Cầm, Mạt Ngôn âm thầm thở dài, người luôn luôn để ý hình tượng bản thân, nhưng giờ ngay cả lau mặt cũng không muốn, vì sợ thời điểm lau mặt, người trên giường gì có phản ứng mà mình lại bỏ lỡ.

Mặc dù hiện giờ gặp Thư Cầm, La Ngọc Long không còn giống muốn giết người, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, mỗi lần gặp đều liếc ngang liếc dọc, chưa từng cho cô sắc mặt hòa nhã. Nhiều lần đuổi Thư Cầm khỏi phòng bệnh, để ông trực, nói thẳng cô đừng mèo giả khóc chuột, sớm biết hôm nay, tại sao lúc trước làm vậy? Mà Thư Cầm lại không nói được lời nào, một mình ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ đợi.

Hoàn toàn khác với quá khứ, trừ bỏ trước mặt La Quyên thì gặp Mạt Ngôn, cô cũng trầm mặc ít lời. Mạt Ngôn biết lòng Thư Cầm đã bị dao khoét một lỗ, nhưng miệng vết thương sẽ không lành theo thời gian mà ngày càng trầm trọng. Vì người làm vết thương nặng hơn chính là bản thân Thư Cầm, mỗi lần nhìn La Quyên, yêu thương, đau lòng, tự trách, hối hận, tất cả đều nhắc nhở cô, sở dĩ nàng biến thành thế này, tất cả đều do cô.

Thư Cầm chưa một lần gọi về nhà nhưng Lan Phong vẫn nắm rõ tình hình con gái. Biết Thư Cầm không muốn nhận điện thoại của mình nhưng Lan Phong suy tính cũng quyết định gọi một lần. Thời gian vang lên khá lâu không có người nhận, thời điểm bà định ngắt cuộc gọi thì nghe âm thanh mệt mỏi bên kia truyền tới, chưa kịp mở miệng, đã nghe Thư Cầm kiên quyết lên tiếng: “Mẹ, lần này cho dù súng kê vào đầu, con cũng không trở về.”

Trong lòng Lan Phong đau đớn, xem ra bà làm mẹ không chỉ thất bại mà thất bại thảm hại. Ai kêu Thư Cầm là quyết mạch duy nhất của Thư gia, người thừa kế duy nhất. Tính cách của Thư Cầm, Lan Phong không dùng biện pháp mạnh, cô sẽ trở về sao? Nhưng sau tất cả cũng không thay đổi được gì? Nhà không giống nhà, mẹ con thì giống kẻ thù hơn. Lan Phong không nghĩ, trên đời này bà chỉ còn một người thân mà giờ cũng rời xa. Ngăn chặn đau đớn, bình tĩnh nói với Thư Cầm: “Gọi cho con có chuyện, không phải gọi con về. Hôm nay mẹ ăn cơm với dì Vương cùng dì ấy đề cập chuyện của La Quyên, dì đồng ý tiếp nhận điều trị nhưng phải ở bệnh viện bên này, dì không rời khỏi được. Con thương lượng với người nhà La Quyên, mau chóng quyết định.” Lan Phong dừng một chút rồi nói tiếp: “Chuyện La Quyên quan trọng nhưng con phải chú ý sức khỏe. Được rồi, thương lượng xong thì gọi điện cho mẹ.”

[BHTT] _ EDIT : Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ