Chương 80

754 46 0
                                    

Dục vọng đè nén lâu ngày gặp đúng thời cơ liền bùng nổ, động tác trên tay có chút dồn dập, cách lớp quần áo vuốt ve chỗ mềm mại cao ngất trước ngực Doãn Mộ Tuyết. Dùng lực hơi mạnh làm Doãn Mộ Tuyết vừa đau vừa thoải mái phát ra tiếng ‘Ân’, hai tay không kìm nổi vòng ôm cổ Mạt Ngôn, để nụ hôn thêm sâu sắc hơn.

Khi cả hai tách ra, khóe miệng Doãn Mộ Tuyết kéo theo sợi chỉ bạc. Mạt Ngôn cảm thấy không đủ khi tiếp xúc qua lớp quần áo, cô di chuyển tay xuống, luồng vào bên trong, một đường đi thẳng lên trên, nắm khối mềm mại được bao bọc bởi lớp áo ngực mỏng, xoa nắn, đè ép, bóp chặt, mãi đến khi cảm nhận đỉnh điểm căng cứng no đủ mới đưa ra sau, nhẹ nhàng tháo phần trói buộc kia. Hoàn toàn thả lỏng, ngực Doãn Mộ Tuyết rất tròn giống trái đào mật trên cây, phát ra hương khí mê người, câu dẫn người khác ngắt lấy.

Lòng bàn tay không ngừng cọ xát làm điểm đỏ hồng sưng lên, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, khẽ kéo, mỗi một động tác đều làm hô hấp Doãn Mộ Tuyết tăng thêm một hai phân, áp lực đè nén ở cổ họng khiến nàng muốn phát điên.

Bất tri bất giác quần áo đều bị rút đi, tiếng hai người hít thở nặng nề quanh quẩn trong không khí yên tĩnh, kèm theo những âm thanh khiến người khác ngượng ngùng.

Mạt Ngôn biết lúc này có lẽ là lần cuối cùng cô và Doãn Mộ Tuyết ôn tồn thế này, mặc kệ ngày mai như thế nào, hiện giờ chỉ muốn dùng hết toàn lực tận tình vùi đầu vào trận hoan ái. Ít nhất, hiện giờ hai người là của nhau. Để lại hồi ức ngọt ngào nhất.

Chôn sâu trước ngực trắng noãn của Doãn Mộ Tuyết, hé miệng ngậm lấy mút vào, khẽ cắn, liếm lọng, tốc độ đầu lưỡi dần dần tăng lên. ‘Ân… Ân…’ Khó chịu, mỗi một tế bào trong cơ thể không ngừng kêu gào, muốn chạy như điên, nhưng hình như có sức mạnh vô hình nào đó ở sau lưng kéo lại, tiến lên phía trước một cách vất vả, thời điểm gần đến đích, thì lần nữa bị kéo ngược. Hai tay Doãn Mộ Tuyết ở sau lưng Mạt Ngôn, theo từng động tác của cô mà bấu mạnh để lại từng đạo hồng ngân trên da thịt trắng tuyết.

Hai chân cũng bởi vì động tác của Mạt Ngôn mà thay đổi phương thức cọ xát, nhưng hình như làm thế nào cũng không thể giảm bớt cảm giác khó chịu, trống rỗng. Doãn Mộ Tuyết cảm nhận giữa hai chân không ngừng tuôn ra mật dịch.

“Ân… Ân… Ngôn Ngôn…” Doãn Mộ Tuyết khó chịu, muốn lên tiếng kêu Mạt Ngôn di chuyển xuống dưới, nhưng lời đến bên miệng thì thẹn thùng cố gắng nuốt xuống, phát ra âm thanh ngượng ngùng. Quả thật kinh nghiệm của Mạt Ngôn không phong phú, nghe vào tai chỉ nghĩ bản thân thành công tìm được điểm mẫn cảm trên người Doãn Mộ Tuyết, nên chỉ dừng ở đó dốc sức công tác.

Dục vọng đạt cực điểm bành trướng trong cơ thể tước đoạt tia rụt rè, Doãn Mộ Tuyết không chịu được Mạt Ngôn cứ dừng một chỗ không thực hiện quá trình tiếp theo, cắn răng một cái, ôm cô trở mình. Ngay lúc Mạt Ngôn còn bận kinh ngạc, liền kéo tay cô đưa xuống dưới thân, nơi đó đã sớm ướt đẫm, Doãn Mộ Tuyết cúi người, sợi tóc buông xuống che khuất khuôn mặt, nhằm giảm bớt e thẹn.

Động tác vừa rồi còn hơn muôn ngàn lời nói, tay Mạt Ngôn chạm vào nơi nóng hổi, hạt đậu đổ đã sớm căng cứng, chờ ai đó đến dập hỏa. Nhẹ nhàng đè xuống, ‘Ân’… Âm thanh run rẩy truyền vào tai Mạt Ngôn. Chỉ muốn lưu lại khoảng khắc này, chỉ muốn nhìn người đang vì mình run rẩy, Mạt Ngôn chấp nhất xoa nắn, kìm nén hạt đậu, cô cảm giác rõ ràng người đang ngồi trên đùi mình run rẩy không ngừng.

[BHTT] _ EDIT : Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ