Chương 99

579 44 1
                                    


Một bên khác thì cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, Lan Phong cầm điện thoại cân nhắc nửa ngày vẫn không hiểu câu cuối cùng Vương Tĩnh có ý gì? Ăn cơm cám ơn, cần gì phải tới nhà nàng? Không lẽ bình thường bận quá không có thời gian dọn dẹp nhà cửa nên muốn mình tới làm thay? Hay muốn mình đích thân xuống bếp nhưng nàng biết rõ mình không rành cho lắm. Lan Phong không thèm nghĩ nữa, tư duy của Vương Tĩnh không bình thường, chắc chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Mạt Ngôn biết tin tức, nhanh chóng gọi điện cho Doãn Mộ Tuyết. Đang chuẩn bị ăn cơm nên Doãn Mộ Tuyết cầm điện thoại ra phòng khách nghe: “Ăn cơm chưa?” Ngã người xuống ghế sô pha, lười biếng lên tiếng.

“Ân, mới vừa ăn xong. Còn em?” Mạt Ngôn nuốt phần thức ăn còn lại, đứng dậy bước qua ghế sau bàn làm việc ngồi xuống. Mạt Ngôn rất biếng ăn, không có Doãn Mộ Tuyết bên cạnh, khẩu vị càng kém hơn. Mặc dù thư kí đã dặn bên nhà hàng chuẩn bị ít thôi nhưng vẫn còn dư khá nhiều.

“Chuẩn bị ăn, chị nghỉ ngơi đi, chút nữa làm việc tiếp.” Doãn Mộ Tuyết không muốn cúp điện thoại, nhưng tiếc là Tôn Đạo Nghĩa vào nhà ăn đi ngang phòng khách liếc nhìn nàng một cái, hình như có chút không vui. Tuy ngoài miệng lão gia tử không nói gì nhưng cũng chưa nguyện ý tiếp nhận. Hơn nữa sau khi trở về nghe Tôn Ý Như nói giá trị của dược liệu, Doãn Mộ Tuyết càng thêm chột dạ, những thứ đó là do lão giả tử vất vả mới tìm được vậy mà bị nàng lấy đi không nói một tiếng. Cho nên trước tiên phải làm lão gia tử vui vẻ rồi tính tiếp.

“Ân, biết. Đúng rồi, thiếu chút quên, ngày mai Thư Cầm sẽ dẫn La Quyên tới chỗ cậu ấy, nghe nói có một chuyên gia rất nổi tiếng đồng ý tiếp nhận.” Mạt Ngôn vừa nói vừa nhu nhu huyệt Thái Dương nhầm giảm bớt cơn đau. Công ty thiếu sự hỗ trợ của Thư Cầm, tất cả công việc đều đổ lên người cô. Tuy công ty đi vào quỷ đạo nhưng những vấn đề quan trọng không thể tùy tiện giao cho người khác.

“Có tiến triển nhớ nói với em một tiếng. Chị nghỉ ngơi đi, em ăn cơm, nãy giờ ông ngoại cứ nhìn bên này, nếu em còn không qua, ông ngoại chắc sẽ bắt đầu lẩm bẩm với mẹ.” Doãn Mộ Tuyết cách điện thoại hôn một cái, mới lưu luyến tắt máy.

Sau khi Doãn Mộ Tuyết từ C thị trở về, vẫn luôn suy xét tìm phương pháp cùng tiểu bất điểm quay lại C thị, nhưng phương pháp này phải khiến Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như cảm thấy hợp tình hợp lý, đồng ý cho hai mẹ con nàng đi. Nhưng càng nghĩ càng mịt mù.

“Mẹ, muốn ăn chân gà trong chén Điềm Điềm sao?” Tiểu bất điểm kẹp chân gà Tôn Ý Như vừa gắp cho mình, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi Doãn Mộ Tuyết.

Tôn Ý Như thấy Doãn Mộ Tuyết như người mất hồn, nhanh chóng nhắc nhở: “Tiểu Tuyết, Điềm Điềm hỏi con.”

“A…A, làm sao vậy? Điềm Điềm muốn ăn cái này sao?” Doãn Mộ Tuyết bối rối phục hồi tinh thần, thuận tay gắp đồ ăn trước mặt bỏ vào chén tiểu bất điểm.

Tiểu bất điểm quơ quơ thì chân gà trượt khỏi đũa: “Mẹ muốn ăn cái này. Điềm Điềm gắp cho mẹ nha. Bà ngoại làm chân gà ăn ngon lắm, Điềm Điềm thích nhất.”

Doãn Mộ Tuyết cảm kích nhìn Tôn Ý Như, trong khoảng thời gian này, Doãn Mộ Tuyết phát hiện buổi sáng vài ngày trong tuần mẹ nàng sẽ ra ngoài tới trưa mới về, có lần nàng còn thấy ngón tay Tôn Ý Như dán băng cá nhân. Cho đến hai ngày trước, Doãn Mộ Tuyết vào phòng bếp lấy sữa cho Điềm Điềm mới phát hiện, Tôn Ý Như đang chuẩn bị cơm trưa cho lớn nhỏ trong nhà, động tác rất vụng về.

[BHTT] _ EDIT : Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ