Editor: Song NgưHai con ngươi hẹp dài của Phó Thời Dục khẽ nheo lại, khoé môi giơ lên một độ cong không rõ, tuy không nói chuyện nhưng lại càng giống như đồng ý trong sự im lặng.
"Khi nãy bảo cả hội trường chỉ còn lại mỗi mình tôi, không phải sao?"
Vưu Ly hất cằm lên, cụp mắt ý chỉ túi xách nhỏ trong tay của Giang Miên, "Cô Giang này, không phải còn một cái của cô nữa sao?"
"Cô nói bậy gì đấy, chẳng lẽ Giang Miên tự lấy lắc tay của mình sao?"
Có một cô ả trong đám chị em bước lên, bộ dáng bênh vực kẻ yếu giúp Giang Miên.
"Tôi không nói cô Giang tự lấy lắc tay của mình, nhưng có khả năng là do quà tặng nhiều quá nên tiện tay bỏ nhầm cũng không chừng."
"Đúng đó, danh sách còn có khả năng bị sai thì quà tặng bỏ nhầm cũng không phải không có khả năng."
Bởi vì khi nãy tất cả nữ giới trong hội trường phải mở túi xách ra nên ai nấy đều khó chịu, bây giờ Vưu Ly nhắc tới chuyện này thì âm thanh xì xào càng ngày càng lớn.
"Không thể chỉ bắt mỗi chúng tôi mở được, cô ấy cũng phải mở túi xách ra đi chứ, chỉ còn lại mỗi cô ấy thôi."
Giang Miên cản đám chị em đang định lên tiếng lại, cố gắng giữ nụ cười, gật đầu nói: "Được, nếu cô Vưu Ly không tin, vậy thì tôi sẽ mở ra chứng minh cho mọi người."
Có đủ loại đồ vật được đổ ra trong chiếc túi xách màu trắng, hai chiếc lắc tay cũng bị quấn với chì kẻ mày và rớt ra ngoài.
Pha lê và viên đá quý quấn quanh chì kẻ mày màu đen, đèn treo trong phòng phản chiếu lên ánh sáng rực rỡ.
Cả hội trường đồng thanh "ồ" lên.
Vào giờ phút này, âm thanh giày cao gót càng thêm đặc biệt rõ ràng và kiêu ngạo, Vưu Ly giẫm trên đôi giày cao gót 8cm bước từng bước đến trước mặt Giang Miên. Cô ung dung dùng ngón tay khều chiếc lắc tay hồng ngọc Úc của mình, sau đó giơ ra và quơ trước mặt Giang Miên đang kinh ngạc: "Nè, cô Giang, đây không phải là lắc tay của tôi sao?"
"Lạ thiệt, sao lắc tay của tôi ở trong túi xách của cô vậy nhỉ?"
Chân Thấm Ni đang đứng chung với Thường Lật che miệng, không nhịn được cười, ghé sát bên tai Thường Lật: "Chị Vưu Ly soái quá đi."
Thường Lật vỗ tay, như đã gấp gáp không thể chờ nổi nữa: "Bây giờ đến lượt tôi lên sân khấu rồi."
Cô ấy chen qua đám đông đi vào chính giữa, ngạc nhiên "ồ" một tiếng, chỉ vào đồ trên bàn: "Đây còn không phải là lắc tay cô Giang kiếm cả đêm sao, hoá ra đúng là cô Giang bỏ nhầm rồi, đúng là hiểu lầm xấu hổ mà!"
Âm thanh bất mãn trong hội trường ngày càng lớn, bảo là tiện tay bỏ nhầm cũng chỉ là để che đậy sự xấu hổ dùm cô ta thôi, còn bắt cả đám người trong hội trường phải diễn trò cùng cô ta nữa.
Đám chị em khi nãy còn to mồm vội bước lên, hai mắt trợn tròn: "Sao, sao có thể?"
Rõ ràng cô ả đã đổi lắc tay bỏ vào trong túi xách của Vưu Ly rồi mà, sao có thể vậy được?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) HÔM NAY PHÓ TỔNG ĐÃ BỊ VẢ MẶT CHƯA? || DUY HỀ
Roman d'amourHán Việt: Phó tổng kim thiên đả kiểm liễu mạ [ ngu nhạc quyển ] Tác giả: Duy Hề Editor: Song Ngư Độ dài: 87 chương Nguồn: Wikidich (Diêu Hạ) + Tấn Giang Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nữ chủ, showbiz, hào môn thế gia, sủng ngọt, HE. Tóm tắt: Câu chuy...