CHƯƠNG 9

2.2K 172 9
                                    


Editor: Song Ngư

Sau khi mọi người đã khá thân thiết với nhau rồi thì có người đề nghị chơi mạt chược.

Lúc trước Vưu Ly có từng xem anh trai cô chơi nên cũng học được đôi chút, dù sao ngồi không cũng nhàm chán, thế là dưới sự xúi giục của Chung Diệc Li, cô cũng dứt khoát ngồi vào bàn.

Có người hỏi Phó Thời Dục muốn chơi không, lúc Vưu Ly nghe thấy giọng nói lạnh lùng "Không" kia thì cô cảm nhận rõ ràng mấy người ở đây thở phào một hơi.

"May mà mày không chơi, nếu mày chơi thì có cộng thêm tất cả mọi người ở đây cũng không đủ cho mày thắng nữa là."

Chung Diệc Bác cũng chạy sang bên cạnh anh, chiếm được hời mà còn bày đặt khoe mẽ: "Sếp Phó à, mày không ra tay, tao thắng được cũng xấu hổ đấy."

Phó Thời Dục hờ hững liếc cậu ấy một cái, sau đó ném xúc sắc trong tay cho cậu ta, không thèm nói nhiều: "Cút!"

"Cút đây!"

Bởi vì thường xuyên chơi nên một mình thắng cũng nhàm chán, có người đề nghị đổi lợi thế thành "Nói thật hay mạo hiểm".

Người thua sẽ phải nhận phạt.

Lúc bắt đầu chơi, Phó Thời Dục đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, lúc đi ngang qua Vưu Ly, mùi gỗ sồi và hoa mộc thoang thoảng bay vào mũi cô, hoà cùng với mùi thuốc lá nhẹ bên ngoài quần áo, mát lạnh và sạch sẽ.

Anh quay lại đúng lúc ván thứ nhất kết thúc.

Vưu Ly cảm thấy bản thân cô chơi cũng tàm tạm, nhưng trước mặt mấy tay già đời này thì cô chỉ là tên lâu la thôi.

Phó Thời Dục quay về chỗ ngồi, hai mắt khép hờ, nghe thấy có người hỏi: "Em gái Vưu Ly, em rút đi, xem là nói thật hay là mạo hiểm nào."

Vưu Ly tiện tay mở tờ gần mình nhất: "Là nói thật."

Chung Diệc Bác lập tức giơ tay: "Em có thích ai không?"

Phó Thời Dục chầm chậm mở mắt ra, đối diện với gương mặt cười tươi của cô, "Không có."

Vưu Ly trả lời không hề lưỡng lự, cô cũng đoán được sẽ bị hỏi câu này.

Mấy người trên bàn không khỏi tiếc nuối: "Đúng là lãng phí cơ hội này mà."

Đương nhiên, Vưu Ly vẫn không thể chạy thoát khỏi số mệnh thua cuộc trong ván thứ hai.

Lần rút này cũng lại là nói thật.

Chung Diệc Bác xào bài, "Chơi tiếp đi, đợi lát nữa gộp chung lại rồi hỏi em luôn một thể."

Vưu Ly: "......"

Kỹ thuật chơi của cô bị người ta trào phúng đấy hả?

Không còn gì kinh ngạc, ván thứ ba cũng là Vưu Ly thua.

Lần này Vưu Ly rút được thẻ mạo hiểm.

Chung Diệc Li ngồi bên cạnh xem bài bỗng vỗ cánh tay của cô: "Bạn yêu, mày bảo trọng!"

"Đến đây, vậy nói thật trước đi."

Phó Thời Dục chầm chậm liếc nhìn về phía bên này, khoé mắt hẹp dài, vẻ mặt bình tĩnh.

(HOÀN) HÔM NAY PHÓ TỔNG ĐÃ BỊ VẢ MẶT CHƯA? || DUY HỀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ