Một Bước Đến Tình Yêu-37

308 21 6
                                    

Người ta thường nói, tình yêu đẹp nhất là khi nó chưa bị tiền nhúng chàm bản thân! 

Trước khi hai người yêu nhau, Gun vẫn còn là một nhân viên văn phòng, Mark là thực tập sinh chưa có gì trong tay, hai người lúc ấy không được tính là giàu, trong tay họ chỉ có khoản lương đủ sống và tình yêu to bự thuần túy dành cho nhau.

Sau này thời gian thay đổi, Mark trở thành con trai chủ tịch, bức rèm quá khứ được vén lên, ba mẹ Gun đi Nhật phát triển, anh trai Gun là chủ tịch tập đoàn cung ứng lớn nhất nhì thế giới, mọi thứ đều thay đổi khi cả hai đều có tiền và địa vị trong tay.

Có lẽ tiền đã khiến họ thay đổi, tiền làm chất xúc tác đốt cháy lòng thù hận khiến mọi thứ tình cảm tốt đẹp điều trở nên biến chất và giờ đây, mọi đau khổ trong quá khứ có một lần nữa tái diễn lại hay không? Đấy phụ thuộc vào việc bản thân mỗi người sẽ làm chủ được đồng tiền hay trở thành nô lệ của đồng tiền.

Trên bàn ăn, không khí bức bối đến khó chịu sau câu nói của Gun, Third đau khổ nhìn đứa em trai không có máu mủ với mình "làm ơn đi Gun đủ rồi, anh thà mất hết các mối quan hệ làm ăn tại Thái cũng không muốn để em rời đi"

Nhìn thấu sự đau đớn ẩn nhẫn của anh trai, Gun cong đôi mắt mỉm cười "đủ rồi anh, chuyện của em và Mark, hãy để em và em ấy tự giải quyết!"

---------

Chuyến bay xuất phát ngay trong đêm, từ Pari hoa lệ trở về BKK nắng ấm.

Bắt một chiếc xe taxi để trở về quán trà xưa cũ trong con hẻm quen thuộc, 5 năm trôi qua, ổ khóa bên ngoài đã bị vệt thời gian làm cho hoen rỉ, đồ đạc được phủ khăn trắng đã phủ bụi hoen vàng, bật tung tất cả cửa của ngôi nhà nhỏ cũ kĩ với gác mái, Gun mỉm cười "anh về rồi!"

--------

Trong văn phòng, người chủ tịch trẻ tuổi nhếch môi cười nói với người trợ lí bên cạnh "đặt phòng đi, tôi muốn mời đại diện của GNMS dùng cơm"

Người thư kí thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đáp "vâng" sau đó lui ra ngoài.

------

Trong căn phòng ngủ cũ kĩ chất đầy sách, bụi mù tung bay trong không khí khi Gun mở cửa phòng, anh nhìn kĩ căn phòng 1 lượt "chào bọn mày, tao đã về rồi đây!"

Di động ở trong túi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Gun, liếc nhìn dãy số không xa lạ, anh nghe máy, xác định rõ thời gian và địa điểm rồi ngắt, nở nụ cười như có như không tự nhủ "dù sao tôi cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, thôi thì quãng thời gian còn lại tôi trở về bù đắp cho em vậy!"

--------

Gun có tàn nhẫn không, có chứ tôi chẳng hề phủ nhận điều đấy đâu vì tôi có thế khiến em yêu tôi, dâng tất cả mọi thứ cho tôi, sau đấy thì khiến em hận tôi, hận tới mức ôm trong mình suy tư sẽ giết chết tôi. Nhưng thật đáng tiếc cho em, em không cần xuống tay giết chết tôi, quãng thời gian cuối đời của mình tôi sẵn sàng cho em.

---------

Tại nhà hàng truyền thống, 8 giờ tối, Gun theo chỉ dẫn của phục vụ đẩy cửa phòng VIP trên tầng, bước vào và nở nụ cười như có như không với vị khách đã ngồi chờ từ trước "Xin chào chủ tịch Jumlongkul, thật thất lễ khi để ngài chờ thế này"

5 năm trôi qua, ai cũng đều có thay đổi, Mark giờ đã trưởng thành ổn trọng, còn Gun ẩn sâu trong lớp áo vest hào nhoáng đang mang là cơ thể mang theo bạo bệnh.

Mark nhìn người đàn ông đã đến đầu ba, 5 năm trôi qua, Gun đã gầy hơn trước, hai má hóp lại và chiếc cằm nhọn tinh sảo nhưng vẫn không hề làm phai đi vẻ đẹp vốn có, cơ thể gầy gò với làn da trắng nhạt như trong suốt ẩn sau bộ đồ vest được cắt may vừa người, ánh mắt đã sớm không còn yêu thương khi nhìn vào hắn, nắm chặt bàn tay kìm nén sự giận giữ cùng yêu thương nhìn vào người đàn ông kia, Mark đưa tay làm tư thế mời khách sáo "đợi không lâu, mời ngồi!"

Không có quá nhiều biểu cảm trên gương mặt, Gun từ tốn bước lại bàn, nhìn các món được phục vụ lần lượt bê lên, từ khai vị cho đến món chính, tất cả những thứ này đều là món ăn yêu thích của Gun ngày trước, chỉ tiếc là bây giờ đã không còn muốn ăn nữa rồi.

"Xin hỏi chủ tịch Jumlongkul, lí do gì Ngài muốn hợp tác với GNMS, không lẽ Ngài đã quên năm đó chúng tôi có ý định thu mua tập đoàn IMC rồi hay sao?"

Một câu nói như châm ngòi kíp nổ, Mark ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, giọng điệu đầy trào phúng "đương nhiên không quên nhưng nếu tôi không dùng cách này thì làm sao hôm nay có thể gặp lại anh ở đây, anh nói có đúng không?"

Gun nhìn sự giận dữ từ từ nhen nhóm trong mắt của vị chủ tịch trẻ tuổi, vẫn tỏ  thái độ lạnh nhạt "thì ra mục tiêu của Ngài là tôi sao?, vì tôi mà đánh cược khu vực cung ứng của cả tập đoàn, xem ra là do tôi đã đánh giá Ngài quá cao rồi, Ngài khiến tôi thật thất vọng quá!"

*choang* tiếng ly vỡ vang lên, Mark đứng dậy khỏi ghế, đưa bàn tay thon dài bóp lấy cần cổ trắng mỏng manh của Gun, ánh mắt đã không còn che dấu sự đau khổ va giận dữ, nghiến răng nói  "chỉ cần tìm được anh về, khiến anh bị dày vò đau khổ trong tay tôi, tôi sẽ không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì!"b

-còn tiếp-

Ngược Mark hay ngược Gun???
Theo dõi Blog để có thể cập nhập truyện nhanh hơn nha!!
https://www.facebook.com/mupalley/

Một Bước Đến Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ