Một Bước Đến Tình Yêu-25

445 23 3
                                    

Một Bước Đến Tình Yêu-25

Có yêu thì mới có hận, lòng dạ đàn bà một khi hận thì sẽ cực kì thâm.

Chả rõ từ bao giờ trong cái dòng đời tấp nập này, Wan Thanchapai lại đánh mất bản thân mình như thế. Bản thân bà trước kia là một cô gái hiền lành thánh thiện bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên thâm hiểm và thủ đoạn bấy nhiêu.

Bất giác nhìn mình trong gương, bà rất đỗi kinh ngạc, bà của bây giờ đã trở thành kiểu người ngày xưa bà ghét nhất là vì cái gì chứ? Vì tiền, Vì yêu hay vì nhiều tác nhân ngoại cảnh khác.

Nước Nhật xinh đẹp đón xuân mới, hoa anh đào nở rộ hai bên đường, bố Tum và Mẹ Am tình tứ dắt tay nhau đi trên đường, vài ngọn gió nghịch ngợm lùa vào mái tóc mềm đã lớm chớm vài cọng bạc của bà Am, hai ông bà đã đi được hơn nửa cuộc đời, trong suốt 30 năm chung sống với nhau, nói họ không có cãi vã thì thật là vô lí, họ cũng đã từng rạn nứt, đã từng muốn vứt bỏ nhau nhưng suy cho cùng vẫn là đôi bên cùng nhẫn nhịn mà nhường nhau, vì con cái mà hòa thuận với nhau cho đến tận bây giờ.

Hai người phụ nữ, xuất thân khác nhau, có cuộc sống khác nhau nhưng có lẽ là do bà Am đã may mắn hơn bà Wan vì đã tìm cho mình được một người đàn ông biết nhường nhịn và yêu thương bà. Chẳng có ai sinh vừa sinh ra trên đời này đã là người xấu, chỉ trách cuộc đời nghiệt ngã khiến họ đánh mất bản tính lương thiện của mình mà thôi.

Vươn tay kéo tấm rèm cửa đen dày tại phòng ngủ, ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, trong suy nghĩ của bà Wan chợt xuất hiện hình ảnh bà của những năm tháng xưa cũ, một thiếu nữ tóc ngắn ngang vai, nụ cười chẳng nhiễm chút tạp chất trong nắng xuân rực rỡ.

Ở đời, sinh ra là con gái đã là một sự thiệt thòi rồi, hà cớ gì phải ganh đua bon chen nhau nữa cơ chứ, mỉm cười chấp nhận mọi thứ, bà Wan gọi cho  gia nhân đem ảnh chân chung của Phu Nhân Katima Jumlongkul treo lên phòng ngủ, gỡ bỏ tấm hình của bà Wan xuống, ngôi nhà này vốn không thuộc về bà, người đàn ông kia mãi mãi cũng sẽ không yêu bà vậy thì bà cũng không nhất thiết phải chôn tim mình tại đây.

Ngôi biệt thự cổ kính luôn kéo rèm đen che phủ nay bỗng chốc bừng sáng, rèm cửa đồng loạt  được kéo ra  và cột gọn gàng lại, cái nắng xuân bỗng chốc ủ ấm cho một vùng đất rộng lạnh lẽo.

Bà Wan gõ cửa phòng con trai, đẩy cửa vào phòng, đã rất lâu, rất lâu rồi James chưa từng thấy mẹ mình cười như vậy, một nụ cười thật sự chứ không phải xã giao thường ngày, một nụ cười của những năm tháng xưa cũ.

“Mẹ có chuyện muốn nói!”

“Con chưa bao giờ từ chối mẹ mà!”- nở nụ cười ôn nhu, anh đáp ứng yêu cầu của bà và đỡ bà ngồi xuống ghế.

“Mẹ xin lỗi vì đã khiến James mệt mỏi như vậy, mẹ biết James luôn cố gắng vì mẹ nhưng mẹ đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Bây giờ James có thể làm mọi  thứ James thích, mẹ sẽ ủng hộ James nhé!”

“mẹ, sao mẹ lại nói thế chứ, nếu không có mẹ thì giờ James đâu có được như thế này!”

James nhìn mẹ, ngạc nhiên trong đáy mắt là không hề giấu diếm, vốn dĩ mẹ Wan sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời bà. Một người phụ nữ mới 22 tuổi, không chồng mà lại có con luôn phải chịu đựng lời bàn tán ra vào của người đời, điều này khiến mẹ Wan chẳng thể hạnh phúc. Thanh xuân của mẹ Wan dường như đã bị anh cướp mất rồi.

James còn nhớ đấy là vào một ngày mưa lạnh buốt cuối tháng 12, một đứa trẻ 4 tuổi cầm trong tay xấp vé số đã bị mưa làm cho ướt sũng  được một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở che ô cho, cô ấy mua cho đứa trẻ đó đồ ăn ngon, không ngại cả người thằng bé hôi mùi rác mà ôm lấy nó, người phụ nữ ấy đã có một quyết định thật táo bạo, cô ấy đưa đứa trẻ đến tòa án và làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ ấy, cô ấy cho đứa trẻ ấy đến trường, cho đứa trẻ ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cô ấy cưu mang và yêu thương đứa trẻ ấy không khác gì con ruột. Rồi cho  đến một ngày cô ấy đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ, thậm chí là còn có cả con thì  cô ấy bắt đầu thay đổi. Người đấy chính là bà Wan Thanchapai, còn đứa trẻ may mắn kia chính là James.

Ôm lấy đứa con trai nay đã cao lớn hơn bà, mắt bà Wan hơi nhòe đi “mẹ nghĩ kĩ rồi, mẹ không thể cứ mãi chạy theo một người đàn ông không yêu mẹ, mẹ đã gây ra quá nhiều tội ác, bây giờ mẹ sẽ trả lại tất cả, và mẹ sẽ sống cho phần của mẹ, James cũng vậy nhé, mẹ xin lỗi vì đã làm khó James bấy lâu nay, mẹ yêu James lắm đấy!”.

Trong căn hộ cao cấp, vẫn là cái không khí ngọt ngào đấy, Gun cuộn mình trong lòng Mark an tĩnh ngủ. Dường như mọi tấp nập xô bồ ngoài kia đều không ảnh hưởng gì đến bình yên nhỏ bé trong căn phòng này.

Mark đã dậy từ lâu, chống tay ánh mắt sủng nịnh nhìn người trong lòng yêu giấc ngủ, nắng nhẹ rọi qua rèm cửa trắng, vài tia bụi nhảy múa qua kẽ nắng rọi vào, sự bình yên này liệu có thể mãi kéo dài không?

Trong phòng bếp của một căn hộ khác, mùi bánh mì nướng cứ thế thoang thoảng bay, nụ cười giòn tan từ hai thiếu nữ cứ thế phá tan không khí yên tĩnh của căn nhà, Jelena ôm lấy Pai từ phía sau “Một đời phía trước em thay chị gánh vác, chị chỉ cần mãi ở bên em thôi nhé!”

-Còn Tiếp-

Một Bước Đến Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ