Một Bước Đến Tình Yêu-Kết

321 23 4
                                    

Chân trời chạng vạng, hoàng hôn biến mất, không khí nặng nề áp bức khiến cho tất cả mọi người cùng cảm thấy khó thở, cổ họng đắng chát, trên khuôn mặt mỗi người đều là vẻ đau buồn chẳng hề giấu diếm.
Trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim cùng máy thở vẫn cứ thế hoạt động, người trên giường bệnh ngón tay khẽ nhúc nhích sau một thời gian dài ngủ sâu,  đôi mi run rẩy nhưng không thể mở mắt, bên tai lại vang lên tiếng nói đau thương của mọi người.
“rốt cuộc thì con trai tao đã làm gì? Nó đã làm gì nên tội với các người, gia đình của các người tại sao lại độc ác đến như vậy?”- tiếng khóc cùng tiếng nói trách tội vang lên.
Trong cảm nhận của mọi người, bà Am vẫn luôn là người phụ nữ hiền từ, cư xử nho nhã đoan trang, nhưng hiện tại, bà chỉ còn là một người mẹ yếu đuối, ánh mắt đau thương nhìn đứa con trai ốm yếu đang nằm trên giường bệnh.
Người ta luôn bảo trẻ con thì không có tội, nó chẳng hề biết đến lỗi lầm của bậc cha mẹ, nhưng người độc ác đã sinh ra chúng, nhưng tại sao cả đời bà chưa từng làm việc ác, mà đứa con trai bà hết mực yêu thương lại phải hứng chịu nhiều đau khổ đến thế?
Ông Jumlongkul nhìn vợ kế, lại nhìn đứa con trai thất thần bên giường bệnh, cả đời ông đã phạm quá nhiều sai lầm, để giờ đây con ông cũng chẳng buồn để ý đến ông.
Bà Wan nhìn đứa trẻ hoạt bát, thiện lành ngày nào giờ chỉ còn là một thân thể ốm yêu ngấp ngối trên giường bệnh, thân thể trắng xanh với các vết tiêm lớn nhỏ, lòng bà dấy lên nỗi ân hận khó để kể tên. Quỳ gối trước giường bệnh, người đàn bà cao ngạo ngày nào cất lên những tiếng nói ăn năn “Xin lỗi, thành thật xin lỗi,..”
Lời xin lỗi kích thích dây thần kinh bùng nổ của Mark, sự phẫn nộ không thể bị che đi bởi vẻ ngoài tiều tụy sau nhiều đêm không ngủ “Cút ngay, tất cả các người cùng cút, người đâu, tống hết những người này ra ngoài đi!”
Trước thái độ phát điên của Mark, Third nhếch môi nở nụ cười trào phúng “Người phải cút là gia đình mày đấy, so với những gì mà em trai tao đã làm cho mày, mày nghĩ mày xứng sao?”
“CÚT!”- ánh mắt màu hổ phách của Mark sáng lên, khí lạnh tỏa ra khắp thân thể, trạng thái khủng bố cộng áp lực trong phòng dường như khiến tất cả cùng phát điên, vệ sĩ thấy tình hình mất kiểm soát liền khuyên bảo mọi người cùng rời khỏi phòng bệnh.
Ông Jumlongkul và và Wan là người đầu tiên rời khỏi, trong phòng bệnh còn lại 5 người, Mark liếc nhìn Third, nghiến răng lặp lại từ cũ “Cút ngay!”
Mẹ Am nhìn Mark, vỗ vai người con trai mà bà nhận nuôi, nhẹ giọng “Con ra ngoài đi Third, đợi mẹ ở bên ngoài!”
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im ắng, bệnh nhân ở trên giường vẫn hít thở khó nhọc bằng những thứ dây dợ linh tinh, từ khóe mắt, chảy ra giọt lệ như thủy tinh long lanh, vừa sạch sẽ lại vừa đau thương.
Mark nhìn Gun rồi lại nhìn thân sinh của anh, quỳ xuống nức nở cầu xin “con sai rồi, con biết sai rồi mà, mẹ cho con cơ hội đi, ba giúp con đi mà, con sẽ tìm tủy cho anh Gun, sẽ làm mọi cách để anh Gun khỏi bệnh mà, con sẽ sửa sai mà, xin ba mẹ cho con cơ hội đi..”
Tiếng khóc cùng tiếng nói cứ thế vang lên, hai tay Mark chắp lại cầu xin ba mẹ Gun cho hắn môt cơ hôi, cả đời hắn chưa từng cầu xin ai cái gì, ấy vậy mà giờ lại quỳ xuống cầu xin Gun, cầu xin bố mẹ Gun cho hắn một cơ hội, cầu xin Gun đừng rời xa hắn.
Trên đời này, tình cảm luôn là một con dao hai lưỡi, một mặt hạnh phúc vui vẻ, mặt còn lại chính là đau thương.
Thời gian cứ thế trôi qua trong sự đau khổ của tất cả mọi người, mẹ Am nhìn con trai đang ngày một suy yếu, rồi lại cúi đầu nhìn đứa con trai của bạn thân mình, lòng tự hỏi bao giờ nghiệt duyên của hai đứa nó chấm dứt.
Hơn ai hết bà là một người mẹ, bà thương con mình hơn tất cả mọi thứ, bà yêu thương con cũng cảm thấy có lỗi với con. Thù hằn của người lớn cứ thế giết chết một tâm hồn bé nhỏ của con trai bà. Người làm mẹ như bà biết phải làm thế nào đây?
Ba Tum nhìn mẹ Am, trong mắt bà là nỗi đau cùng ưu phiền không kể xiết. Ông đến trước mặt Mark “ta đã từng nói con đã trưởng thành rất tốt dù không nhận được sự giáo dục và yêu thương chân thành của bố khi mẹ mất, con sáng suốt và minh mẫn hơn bố con rất nhiều nhưng có lẽ là ta đã nhìn nhầm rồi, con vẫn chỉ là một đứa bé chưa đủ trưởng thành mà thôi!”
“Con nên nhớ con đã từng đảm bảo với ta cái gì khi ta quyết định để nó ở lại Thái với con, con đã bảo sẽ không để Gun chịu thiệt, nhưng sự thiệt thòi của thằng bé hiện tại đều do con tạo ra!”
“cơ hội sẽ không đến với người không biết quý trọng nó, với tình hình sức khỏe của Gun hiện tại, ta không thể đưa thằng bé rời khỏi đây, hãy cứ để thằng bé chữa trị tại Thái, nhưng tương lai không ai nói trước được, trong thời gian thằng bé chữa bệnh, con cứ ở đây chăm sóc nó, còn chuyện sau này, hãy để sau này rồi tính!”
Dứt lời ông nắm lấy tay bà Am “mình đi thôi em, phòng bệnh quá nhiều người cũng không phải là điều có lợi cho sức khỏe của Gun”.
Tín nhiệm của con người tạo dựng lên cần trải qua năm này tháng nọ, thời gian sẽ đem đến câu trả lời chính xác cho hành động của ông Tum ngày hôm nay.
Ra khỏi phòng bệnh, ông thương lượng với gia đình Jumlongkul về việc mở họp báo, con trai ông và cả Mark đều cần có một dấu chấm hết cho thù hằn của bậc làm cha làm mẹ ngày xưa.
Một mặt ông khuyên can người con trai lớn, ông khuyên Third hãy nghĩ đến cảm nhận của Gun, hãy thương xót cho tình yêu của 2 đứa trẻ. Ông nắm lấy tay vợ, khuyên nhủ bà rút bỏ đơn kiện với nhà Jumlongkul, chuyện này đã đi quá xa rồi, đừng để thù hằn nối tiếp, tội nghiệp 2 đứa nhỏ.
Gia đình Jumlongkul hiếm khi chấp nhận thỏa hiệp nhưng lần này lại nhanh chóng đồng ý. Bà Wan trước toàn bộ cánh nhà báo phóng viên thú nhận tội lỗi của bà, ông Jumlongkul thay mặt người nhà xin lỗi gia đình Na Ranong, trích ra một nửa số tài sản của mình để cho Gun đứng tên, ngoài ra ông Jumlongkul và bà Wan cũng tuyên bố chỉ nhận mỗi 1 người con dâu là Gun Napat Na Ranong. Nếu sau này Mark dám dắt người khác về, nhà Jumlongluk sẽ lập tức bỏ tên hắn ra khỏi gia tộc.
Sự việc này dấy lên một làn sóng lớn trong toàn bộ đất Thái. Tình trạng bạo lực học đường cũng vì chuyện của Gun mà được khui ra, một đợt kiển trách từ thầy cô cho đến học sinh vì đã quá thờ ơ vô cảm.
6 tháng sau, nguồn tủy phù hợp với Gun cũng được tìm thấy, ngay lập tức có thể tiến hành phẫu thuật thay tủy.
Sau phẫu thuật may nắm phản ứng bài xích tủy mới không sảy ra nhưng cơ thể Gun vẫn rất yếu và đang dần hồi phục.
Một ngày cuối xuân của tháng ba, Gun được Mark đón về dinh thự, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò xanh xao của anh, đỡ anh bước xuống xe “Từ bây giờ đây sẽ là nhà anh!”
Trong quãng thời gian chữa bệnh, Gun ngày nào cũng nhìn thấy Mark, hắn quanh quẩn bên anh, trò chuyện, xoa bóp, lau người, chăm ăn, tất cả mọi việc đều được Mark một tay quán xuyến, hắn dường như vứt bỏ cái tôi cùng cao ngạo, một cái nhăn mày của Gun cũng làm hắn mất ăn mất ngủ không thôi.
Đôi khi tình yêu cũng chỉ cần một bước. Một bước buông bỏ thù hận của quá khứ, một bước can đảm để nắm lấy tay nhau hay đơn giản chỉ là một bước cùng nhau ngồi xuống để giải quyết vấn đề mâu thuẫn.
Gấp lại quyển nhật kí hoen màu, Gun dựa vào lòng Mark “ngày xưa chúng ta thật buồn quá!”
Nắm lấy bàn tay Gun, Mark hôn lấy tóc anh, thì thầm bên tai anh “Đừng nhớ tới chuyện cũ nữa anh, anh chỉ cần nhớ rằng, hiện tại em và anh đều hạnh phúc, tương lai cũng sẽ hạnh phúc”.
Trong không khí, mùi trà thơm thoang thoảng, Gun vươn người ôm lấy cổ Mark, khẽ chạm vào khoe môi hôn Mark một cái, nở nụ cười hạnh phúc thì thầm “hạnh phúc đôi khi chỉ có một bước thôi, phải không?”
“Đúng vậy, chỉ một bước thôi, một bước để em và anh ở cạnh nhau mãi mãi!”
-Kết-
Xin chào, cảm ơn vì đã đồng hành cùng Múp trong tác phẩm chuyển nhượng này. Vậy là sau một chặng đường dài thì đứa con bé bỏng này cũng tới hồi kết.. cảm ơn vì sự yêu thương và chờ đợi của mọi người trong thời gian vừa qua.
Múp(Alley)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một Bước Đến Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ