Một Bước Đến Tình Yêu-36

289 27 15
                                    

Là tự ta đa tình 

Tự thương rồi tự nhớ

Là tự ta can cớ

Chuốc phiền muộn cho ta.. 

Hừng đông trời se lạnh, người thiếu niên trẻ tuổi chợt bật cười, hắn ta điên rồi, ngước mặt lên nhìn mặt trời dần ló rạng "Gun Napat Na Ranong, Anh muốn chơi tôi đây sẽ chơi với Anh!"

--------

Đã 5 năm kể từ ngày ấy, kế hoạch thu mua IMC thất bại vì sự khôn khéo của Nhị Thiếu nhà Jumlongkul. Chàng thiếu niên bốc đồng của độ tuổi 22 ngày nào nay đã trở thành con người trưởng thành của độ tuổi 27. 

-------

Năm ấy sau khi đặt chân tới Nhật Bản, hắn đã rất háo hức để được gặp lại Anh, nào ngờ hắn đã quá ngây thơ, Anh không có ở đấy, Anh lừa hắn. 

-------

Cùng lúc ấy ở trong nước, tập đoàn bị thu mua, bàn tay thao túng đằng sau mọi chuyện lại là người mà hắn yêu nhất, hắn sẵn sàng dâng tặng tập đoàn cho Anh nhưng Anh không muốn lấy, anh muốn cướp đoạt lại IMC từ tay hắn..

------

Trong phòng họp, không khi căng thẳng khiến mọi người dường như không dám thở mạnh, ngồi trên vị trí cao cao kia là vị Chủ Tịch mới vừa 27 tuổi, đập mạnh bản kế hoạch xuống bàn, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mày kiếm nhăn lại "tôi bỏ tiền cho các người để các người làm ra thứ vô dụng này?"

"Trở về làm lại, nếu còn không làm được thì cả phòng phát triển cùng nộp đơn xin nghỉ hết đi"

------

Tại Pari, dưới ánh mặt trời ấm áp, Gun cuộn tròn trên chiếc ghế lười trong phòng sách an an ổn ổn ngủ. 

Dưới nhà vị quản gia lớn tuổi cung kính cúi đầu "chào Chủ Tịch"

Gật đầu với quản gia, Third đưa áo khoác cho nữ hầu hỏi "Gun đâu!?"

Nữ hầu nhận áo cúi người từng bước lui về sau, người quản gia vẫn cung kính ổn trọng đáp "Dạ thưa, Nhị Thiếu vẫn ở trong phòng sách"

-----

Trong cái nơi tối tăm lạnh lẽo mang tên tình cảm này liệu có thể tồn tại bao nhiêu phần chân thật?

Gun đã chạy trốn 5 năm rồi, nhìn khuôn mặt say giấc của em trai, Third không nén nổi đau thương mà thở dài.. Rốt cuộc thì em trai anh tại sao phải trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy?

Giữa những năm tháng đã trôi qua, chỉ có anh chứng khiến hết tất cả, em trai anh đã giúp cho con trai của kẻ thù trưởng thành bằng những phương thức đặc biệt nhất.. Đem thương tổn hận ý cho mình để giúp người khác chết tâm, trưởng thành và hận em.

-------

Một đời người bảo dài không dài bảo ngắn cũng chẳng ngắn, 5 năm trôi qua một người ôm lòng thù hận một người mang theo trái tim rạn nứt.. Lòng mỗi người đều tự ôm suy tư mảng tình này bao giờ kết thúc đây?

-------

Nơi xa hoa tráng lệ, đèn chùm pha lê lấp lánh, đôi ba cặp đôi nắm tay nhau khiêu vũ, sự giàu có này thật khiến cho người khác ganh tỵ đỏ mắt. Một vài lời mời, một vài câu xu nịnh, những bữa tiệc xã giao thế này luôn làm Mark chán ghét, hắn đã đứng ở vị trí cao cao này 5 năm, 5 năm trôi qua và các cuộc tìm kiếm vẫn không hề dừng lại, nhếch lên một nụ cười "trốn cho kĩ, nếu để tôi tìm ra anh, anh đến chết cũng đừng mong sẽ được chết tử tế.."

-------

Yêu - Hận, Hận - Yêu cứ thế luân phiên giữa hai con người ấy, một cuộc chiến xem ai có sức chịu dựng bền bỉ hơn, vốn dĩ tình yêu cũng chỉ là thứ cảm xúc phù phím, là lời nói mật ngọt của một kẻ điên được một người thiểu năng trí tuệ tin tưởng mà thôi, cuộc chơi này bây giờ mới thật sự bắt đầu.

------

"Dậy thôi, nếu còn tiếp tục ngủ thế này em sẽ thành heo đấy.."- xoa xoa mái tóc mềm của em trai Third ôn nhu nói.

Cuộn người trên chiếc ghế lười bản to, Gun khó chịu cau mày, chùm chăn mỏng kín đầu làm ra vẻ không quan tâm tiếp tục ngủ..

Dung túng cho em trai Third bật cười "dậy ăn tối rồi hãy ngủ tiếp, không thể bỏ bữa được, sẽ đau bao tử.. Hơn nữa anh có chuyện muốn nói!"

Nghe ngữ giọng của anh trai thoáng trở nên nghiêm túc, Gun bò dậy từ trong chăn, dụi mắt nhìn anh trả lời "anh muốn nói gì?"

"Ăn cơm xong anh sẽ nói.."

------

Trên bàn cơm, Third cưng chiều gắp cho Gun đủ thứ món, không khí êm đềm cứ lặng lẽ trôi cho đến khi bữa cơm dần tàn, Third nhận lấy chén trà từ nữ hầu nhấp một ngụm rồi từ tốn nói "ngày mai anh sẽ bay về Thái!"

Khuôn mặt Gun thoáng nhăn sau đó rất nhanh lại trở về thờ ơ như cũ "vì công việc sao?"

"IMC muốn trực tiếp kí kết đàm phán với GNMS về việc cung ứng nguyên vật liệu lâu dài"

"Cung ứng nguyên vật liệu lâu dài?? Trong khi chúng ta từng có ý định đánh sập nó sao??"-nghe xong câu trả lời của anh trai, Gun ngạc nhiên, khuôn mặt cau lại hỏi

"Không, chỉ là một cái cớ để bắt em về Thái thôi Gun, Mark chặn hết đường lui của tập đoàn về việc cung ứng vật liệu tại Thái rồi, nếu như sự việc còn tiếp diễn mảng thị trường tại Thái sẽ sụp đổ, giá cổ phiếu tại tập đoàn chính cũng sẽ bị tụt dốc!"

Tình cảnh hiện tại thực sự rất khó khăn, dù mảng thị trường cung ứng tại Thái Lan chỉ là một nhánh mạch nhỏ của tập đoàn chính nhưng nó lại ảnh hưởng tới nguồn cung ứng của khu vực châu Á.

Gun nghe Third nói xong trong lòng cực kì khó chịu "anh đừng về, em sẽ về"

"Không được, quá đủ rồi Gun, 5 năm rồi, nếu đã muốn trốn thì trốn kĩ luôn đi đừng tìm về nữa"

Nghe âm giọng chất chứa muộn phiền đau khổ của anh trai, Gun mỉm cười, nụ cười có chút chua sót "em ấy trưởng thành rồi, để em trở về thôi, dù sao những chuyện em đã làm thật sự đã khiến em ấy tổn thương không ít"

-còn tiếp-

Xin lỗi vì đã mất tích quá lâu, Múp đã trở lại rồi đây, hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Múp cho đến khi Múp đặt dấu chấm hết cho bộ truyện này ❤

Một Bước Đến Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ