Một Bước Đến Tình Yêu!-40

293 16 4
                                    

Hơn năm giờ chiều, chạng vạng gần tối, ánh nắng chiều như lửa, nhen nhóm lan tràn toàn bộ bầu trời chiếu vào người đi đường, nhẹ nhàng và ấm áp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hơn năm giờ chiều, chạng vạng gần tối, ánh nắng chiều như lửa, nhen nhóm lan tràn toàn bộ bầu trời chiếu vào người đi đường, nhẹ nhàng và ấm áp.
Trong nhà không khí cô đọng đến đáng sợ, Gun an an ổn ổn ngồi ở một góc cửa nơi ban công ngắm hoàng hôn cam đỏ, rõ ràng gam màu ấm nóng như thế tại sao nhìn vào anh vẫn thấy lạnh lẽo đến tê lòng.
Từ trưa tới bây giờ, thái độ của Mark rất khác, không còn lạnh lùng ngoan độc ngược lại trở nên vô cùng mềm mại ôn nhu, cứ như kí ức về 5 năm trước đã hoàn toàn biến mất.
-----
Tại Pari, Third nhếch môi nở nụ cười, cả thân người bị bóng tối bao phủ "đã gửi chưa?"
Người vệ sĩ bên cạnh lưng thẳng chân dài nhẹ cúi người sau đấy đáp "đã gửi!"
Lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, suy nghĩ đôi chút Third nói tiếp "tiếp tục gửi cho cậu ta thông tin về tôi, gửi tất cả, kể cả chuyện tôi là anh trai Gun, và cả chuyện năm đó mẹ kế của cậu ta có ý định giết chết Gun khiến gia đình chúng tôi chia cắt!"
Mặc dù cận vệ hơi ngạc nhiên trước quyết định của chủ tịch nhà mình, một khi công khai những chuyện trong quá khứ thì những việc Gun đã làm trong quá khứ sẽ bị phơi bày, tấm chân tâm của Gun và Mark, một lần nữa sẽ bị thù hận cùng đau khổ nhuộm đem. Dù suy nghĩ không nên nhưng người vệ sĩ cũng không hỏi nhiều cúi người đáp "rõ!" Sau đấy lui ra ngoài.
Trong căn phòng tối chỉ còn lại mình Third, nụ cười trên khuôn mặt dần tắt chỉ sót lại mỗi bóng lưng cô độc "tất cả đều tại mày và gia đình mày, nếu em trai tao có sảy ra chuyện gì, tao sẽ làm tất cả chúng mày sống không bằng chết!"
Một người thông minh và khôn khéo như Thrid đương nhiên sẽ biết việc mình làm hiện tại có bao nhiêu ích kỉ nhưng anh không thể để em trai mình chịu ủy khuất suốt 5 năm mà hiện tại vẫn tiếp tục bị thằng nhóc khốn nạn nhà Jumlongkul chà đạp.
--------
Không gì có thể sách được với tình yêu thương của gia đình dành cho bạn, dù bên ngoài bạn có cường ngạnh bao nhiêu thì trong mắt gia đình bạn vẫn mãi chỉ là đứa nhỏ không bao giờ lớn.
Trong mắt Third, Gun lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ, và nếu có ai đó làm đau đứa trẻ của anh, anh sẽ tìm mọi cách để bắt chúng trả giá.
-----
Hoàng hôn tàn cho đêm đen xuất hiện, trên bầu trời đen khịt điểm xuyết một vài đốm sáng nhỏ, bên ngoài cửa nhà, công ti vận chuyển đem đến một chiếc ghế lười bản to đặt tại nơi ban công Gun hay ngồi.
Gun nhìn chiếc ghế bản to mềm mại ở trên sàn rồi lại nhìn qua Mark, trên mặt vẫn là thái độ dửng dưng.
Kí nhận và thanh toán xong, Mark tiến gần ôm lấy Gun từ phía sau "anh thích không? Mặc dù trong nhà có máy sưởi nhưng anh ngồi đất vẫn rất lạnh, em mua ghế cho anh vậy thì sau này anh có thể thỏa mái hơn một chút!"
Nghe thanh âm trầm trầm ôn nhu lọt qua kẽ tai, Gun câu môi lên nở nụ cười, âm sắc lạnh lùng và xa cách "Ngài chủ tịch không cần phải quá quan tâm đến một nô lệ không có tự do như tôi đâu!"
Cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy eo mình dần cứng lại, Gun nói tiếp "mới một ngày trước thôi, Ngài nhốt tôi ở đây, sáng thì cưỡng bức tôi, tối thì đưa một tình nhân khác về nhà, trong mắt Ngài tôi chỉ là một món đồ chơi, hà cớ gì mà phải bỏ tâm tư như vậy?!”
“Ngài chủ tịch, đã 5 năm rồi, trong 5 năm qua Ngài có bao nhiêu tình nhân, có bao nhiêu nhẫn tâm tàn độc, có bao nhiêu trưởng thành tôi đều có thể nhìn ra được, nếu đây là một cách vừa đấm vừa xoa, đánh tôi một cái rồi cho tôi một viên kẹo để hủy hoại tôi thì ngài nên dừng lại ở đây được rồi. Tôi bây giờ ngoài thân xác này ra thì chẳng còn gì có thể cho ngài nữa đâu.”
Vẫn là thanh giọng nhẹ nhàng đấy nhưng lọt vào tai Mark lại chẳng khác nào một lời cáo buộc tử hình, chua sót đau đến tận tim.
Xiết chặt vòng tay mình thêm một chút “chuyện hôm qua là em đã sai rồi, xin lỗi anh, nhưng mà em xin hứa từ giờ sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu”.
Thật buồn cười khi nhìn lại, con người làm sao có thể mau thay đổi như thế? Mới một ngày trước Mark còn tàn nhẫn ràng buộc anh thì một ngày sau lại làm như không có chuyện gì ôn nhu mà đối tốt với anh, sự thay đổi này không phải là quá nhanh rồi đi.
Đời người là một vở diễn dài mà số phận không may mắn cho bạn một kịch bản chó gặm, kéo dài lê thê chưa có lấy cái kết hạnh phúc. Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng ly vỡ chói tai vang lên. Thân thể gầy gò ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, mảnh thủy tinh vỡ vụn ghim vào da thịt trắng xanh, ánh mắt to tròn dần dần mất đi tiêu cự rồi nhắm hẳn, cảm giác đau đớn vừa xuất hiện đã vội biến mất, sinh mạng mỏng manh chẳng biết còn lại được bao lâu.
Trong thư phòng, tiếng động lớn khiến Mark giật mình đứng khỏi ghế. Vừa vặn đập vào mắt hắn là hình ảnh hoang tàn nơi phòng bếp. Thân ảnh gầy gò bị nhuộm bởi màu máu tứa ra từ cơ thể, dưới sàn nhà là mảnh vụn của thủy tinh. Sợ hãi và hoảng hốt bủa vây nơi lồng ngực, vội vã gọi xe cứu thương rồi ôm lấy thân thể đầy thương tích đang lạnh dần. Dòng lệ nhỏ chảy qua nơi khóe mắt, tiếng khóc nấc lên ngay trong đêm “Bảo bối, tỉnh dậy đi mà, em sai rồi!”
Trong đêm tối tĩnh mịnh, hành lang bệnh viện âm u, bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà phát ra ánh sáng trắng mập mờ, hộ sĩ thay phiên nhau ra khỏi phòng cấp cứu.
Trên băng ghế chờ, người thanh niên trẻ tuổi hai tay ôm chặt lấy đầu nước mắt không ngừng rơi. Mới một phút trước hắn đang ôm trong tay thân thể đang mất dần hơi ấm cuả người mà hắn yêu thương. Thật khó để dùng ngôn từ hình dung được cảm giác đau khổ khi ấy. Lời của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai hắn “hãy cầu nguyện cho bệnh nhân này!”
Ngay giờ phút này đây, hắn thật sự mong rằng, dù thần linh hay là ác quỷ, bất kì là vị thần lương thiện hay xấu xa, chỉ cần làm cho người trong phòng cấp cứu kia an toàn, bảo hắn bán cả linh hồn mình đi hắn cũng sẽ đồng ý.
Thời gian cứ thế tích tắc từng tiếng trôi qua, người trong phòng phẫu thuật hơi thở mỏng manh và yếu ớt, huyết áp giảm từng chút một. Bên ngoài phòng phẫu thuật không khí âm u và nặng nề, cái không khí đó đè lên tâm can con người một thứ áp bức khó có thể gọi tên.
Không rõ qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ chính thực hiện ca mổ đẩy cửa bước ra, khuôn mặt bị sự mệt mỏi xâm lấn nhưng vẫn nở một nụ cười với người nhà bệnh nhân hiền từ nói “bệnh nhân đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch!!”
Câu nói vơi bớt phần nào gánh nặng cho Mark, hắn ngồi bệt xuống sàn, hai tay che lấy mặt, nức nở nói câu “cảm ơn” với vị bác sĩ kia.

Một đêm dài mệt mỏi cứ thế trôi qua, bác sĩ mệt vì cố cứu lấy thân thể đã mục nát, Mark mệt vì lo lắng, vì đau đớn và vì vài cảm xúc chẳng thể gọi tên, Gun mệt vì có lẽ cuộc đời đã vùi dập anh quá nhiều,..

Hiện diện trong mỗi con người luôn có một góc khuất mà chẳng một ai có thể nào chạm tới, tại nước Nhật xa xôi, Mẹ Am ôm đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng “anh ơi, chúng ta phải làm sao với 3 đứa nó đây!”

Hành động của Third đã được báo tới tai bà Am, một kế hoạch tàn bạo, nếu như nó thật sự sảy ra, thù hận giữa 2 gia đình sẽ sâu thêm, Mark và Gun cũng càng thêm đau khổ.

Ông Tum nhìn vợ, trong đáy mắt là sự mệt mỏi cùng lo lắng khôn nguôi, thật lâu sau mới đưa ra quyết định “Về thôi, gọi cả Third nữa, chúng ta về giải quyết ân oán năm xưa với gia đình Jumlongkul, về cho hai đứa trẻ và Third được giải thoát!”

Bậc cha mẹ như ông đã trốn tránh vấn đề quá lâu và chọn cách chốn chạy, thù hận từ thời cha tới đời con vẫn còn, nhưng trên tất cả, ông đã để con trai mình đau khổ quá lâu, cả hai đứa con của ông đều vì sự hèn nhát trong quá khứ của ông dằn vặt cả một thời gian dài, giờ tới lúc ông phải trở về thôi, trở về mặc lời đe dọa từ quá khứ, trở về cứu lấy các con của mình.

-CÒN TIẾP-

Sắp kết của bộ này rồi đấy, HE hay SE tùy vào tâm trạng của con bé..
Xin lỗi vì mất tích quá lâu và trở về với sự hời hợt, cảm ơn vì đã luôn ở bên và đồng hành cùng “MỘT BƯỚC TỚI TÌNH YÊU!”
Follow blog: Yellow House để cập nhập truyện nhanh hơn
Link: facebook.com/mupalley

Một Bước Đến Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ