Một Bước Đến Tình Yêu!-30

450 25 5
                                    

Người ta nói quả không sai, ngày mà lòng người buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta nói quả không sai, ngày mà lòng người buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Ngoài ban công của homestay, Gun một thân mỏng manh ướt nhẹp, trận mưa lớn cứ thế ồ ạt trút xuống thân thể gầy yếu, làm da trắng sữa cũng vì thế dần trở nên nhợt nhạt. Chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt nước bám dính vào cơ thể, anh đã đi đến bước đường này liệu còn có thể quay về nữa không? 

Cuộc đời anh sao mà lại nực cười như thế? Trong suốt những năm dài đằng đẵng của quãng đường trưởng thành anh đã luôn hối hận vì mình không thể đến gặp cậu nhóc kia như đã hứa. Lớn thêm một chút anh buộc phải dè chừng tất cả, nhà phá sản, bố đi xa, đôi vai gầy của mẹ gồng gánh chăm lo cho anh đến khi anh học hết đại học, nhìn lại quãng đường chông gai và đen tối ấy, anh làm sao có thể tha thứ cho gia đình Mark đây? 

Nếu nói vì yêu mà bất chấp thì anh không làm được, điều này chả khác gì trò đùa. Ừ thì Mark yêu anh, anh cũng yêu Mark nhưng đấy chỉ mới là hiện tại còn tương lai thì sao? Cậu ta năm nay chỉ mới 23, con đường sự nghiệp của cậu ta còn rộng mở, chưa kể cậu ta còn có một ông bố quyền thế, gia đình cậu ta chắc gì đã chấp nhận một đứa con trai không tài không cán, không quyền không thế như anh. 

Mưa rơi ngày một nặng hơn, thân thể gầy gò cứ thế ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt, hơi sương ẩm thấp bám vào da thịt anh, anh cần được thanh tỉnh một chút. 

Chuyến bay từ BKK đến Chiangmai hạ cánh, cái tiết trời âm u khiến Mark khẽ gầm lên, hắn đến rồi nhưng địa chỉ của anh ở đâu? Hắn không biết, xiết chặt điện thoại trong tay, hắn đã gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi nhưng không hề có ai nghe máy, cứ thế hai người đã ở cùng một thành phố nhưng lại chẳng thể gặp mặt nhau. 

Không rõ qua bao lâu, khi cơn mưa nhẹ dần rồi tạnh hẳn, Gun đứng dậy, mệt mỏi kéo cửa ban công bước vào nhà. 

Điện thoại di động trong phòng ngủ hiển thị một loạt cuộc gọi thoại và tin nhắn ngay khi vừa mở máy nhưng anh không buồn đọc, hít một hơi dài, đưa một luồng khí lạnh vào phổi, tìm lại chút kiên định anh nhấn nút gọi. 

Mark đã rời sân bay được một lúc, hiện đang di chuyển đến khách sạn hắn vừa đặt phòng để thuận tiện cho việc tìm Gun, tiếng rung rè rè của điện thoại vang lên khiến cho hắn giật mình choàng tỉnh rồi vội vã nghe máy "Em ở Chiang Mai rồi, anh ở đâu? Gửi địa chỉ cho em"

Trong phòng ngủ rộng lớn, Gun tưởng chừng trái tim mình đã bị khoét đi rồi. Anh mấp máy môi, nói ra điều cần nói "Cậu Jumlongkul, tôi biết mình rất vô lí khi nói ra điều này nhưng chúng ta kết thúc ở đây thôi"

Một Bước Đến Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ