# Day 13: Dune

205 34 3
                                    

Link nhạc nghe kèm : https://m.youtube.com/watch?v=wW41_Fiv5Cg


-



Cứ mãi lang thang lưu lạc nơi sa mạc không lối thoát
Cũng tưởng đây là dấu chấm hết cho tất cả rồi
Vậy mà nguồn nước đột ngột xuất hiện trước mắt mình khi ấy
Liền chính là cậu

Koon Aguero Agnis từ khi sinh ra, chưa từng biết đến tình yêu thương là gì. Cách giáo dục của người mẹ đã khiến tâm hồn anh sớm khô cạn như một hoang mạc. Ngày ngày sinh sống giữa những con người luôn lăm le giết chết nhau đã khiến anh tự tạo nên một lớp mặt nạ bảo vệ bản thân mà đã bỏ quên nó ở đấy quá lâu.

Khi Maria xuất hiện, cuộc đời anh bị đảo lộn hoàn toàn. Chị gái vì vậy mà chết, mẹ đuổi khỏi gia tộc, lưu lạc khắp nơi trong vô định. Leo lên toà tháp là cách để anh tìm được lẽ sống của mình mà thôi.

Cứ đi và đi mãi, anh chẳng nhận ra mình đang lạc lối. Như người du hành không tìm được hướng đi, như hạt cát trôi nổi vô định trong không gian rộng lớn. Anh vẫn cứ mải mê kiếm tìm một thứ đá quý nào đó mà chính mình cũng chẳng biết tên, thậm chí còn không chắc chắn nó tồn tại.

Đến khi cuộc hành trình leo tháp bắt đầu, một nguồn nước mát lành đã xuất hiện trước mắt người du hành lạc lối.


Tại khoảnh khắc đó, tôi đã nghe thấy thanh âm của cậu
Chính thanh âm đó đã khiến cậu trở nên độc nhất vô nhị
Vậy nên chẳng chút do dự mà tôi đã dõi theo cậu

Một bóng hình nhỏ bé. Mái tóc nâu mềm và đôi mắt hoàng kim ngây ngô. Thu mình lại giữa chiến trường, nhưng bàn tay vẫn nắm chắc một cây xiên, ánh mắt vẫn kiên định tìm kiếm một thứ gì. Ngược lại hoàn toàn với anh. Có lẽ vì vậy mà anh ngưỡng mộ, anh tò mò, và anh quyết định dõi theo cậu.

Thanh âm trong trẻo, như nhạc như hoạ. Cậu nhóc không chút chần chừ mà chọn tin tưởng vào anh.

Đôi mắt ánh lên tia vui mừng, nụ cười thiên thần xuất hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Mải mê tìm kiếm một thứ gì đó đến mức quên đi cả bản thân. Sẵn sàng thay đổi mọi thứ chỉ vì một người.

Có lẽ trong thế giới chỉ toàn những con người muốn lợi dụng nhau này, cậu là độc nhất vô nhị rồi.

Cơn gió đem theo những hạt cát bay lượn khắp thế gian, trả lại cho mảnh đất điêu tàn một sự sống nhỏ.

Cứ sống theo cách cậu nguyện cầu
Cứ cất lên giọng hát của cậu
Vì đã có chúng tôi, trở thành ánh sáng của riêng cậu
Cứ là chính bản thân mình
Cứ thế cất lên điệu nhảy
Đã có chúng tôi, trở thành đêm trời đầy sao vì cậu


Nhưng thế thì đã sao? Có lẽ đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh.

Sau những bài kiểm tra không còn là những cái nhìn lạnh nhạt, những khuôn mặt đấu đá. Có những nụ cười, những lời tám chuyện vui vẻ, có những niềm tin ngập tràn trong nắng. Mọi người đã coi nhau là bạn - không phải là cách những kẻ lừa lọc hay dụ dỗ những người cả tin, mà là những người bạn thật sự. Luôn quan tâm đến nhau.

ToG [ KoonBam] Fiktober 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ