# Day 27: Music

152 25 1
                                    

Âm nhạc là một thứ nghệ thuật của tâm hồn. Âm nhạc giúp chúng ta cảm nhận được những thứ tình cảm mà ngôn từ đôi khi không thể nói ra. Âm nhạc giúp ta nói ra những tâm tư không muốn ai biết nhưng không thể giữ lại trong lòng quá lâu.

Âm nhạc. Nghệ thuật của giọng nói, của những bàn tay điêu luyện qua nhiều năm khổ luyện.

Thanh nhạc. Nhạc cụ. Hoà âm. Có rất nhiều thể loại.

Cũng như có rất nhiều loại âm nhạc.

Mỗi con người có một thứ âm nhạc riêng cho bản thân mình. Bạn thì sao?


-


Tiếng dương cầm vang lên du dương trong căn phòng chật hẹp. Nắng ráng chiều rải từng dải màu cam đỏ lên sàn nhà lát gỗ trơn láng. Bàn tay nhẹ lướt trên phím đàn, đôi mắt hấp háy không rõ cảm xúc nào. Những giai điệu trầm trầm lướt qua nhẹ nhàng, mang theo chút nỗi buồn man mác. Âm nhạc là thứ giúp ta giải toả nỗi lòng. Nhưng đôi khi âm nhạc còn khiến nó tích tụ lại nhiều hơn.

Ngón tay lướt đi ngày càng nhanh. Âm thanh trở nên gấp gáp hơn. Như sóng cuộn ngoài biển khơi, như bầu trời vần vũ mây đen. Đôi mắt hắt ánh nắng long lanh vài giọt lệ.

Đến cuối cùng thì, âm nhạc vẫn không thể giúp con người thoát khỏi ám ảnh.


-


Căn phòng tối đen không một vệt sáng ấy,
Vốn chẳng quen nhưng sao lại quá đỗi thân thuộc.
Nếu không nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ có lẽ tôi đã ngã quỵ rồi.
Cùng cười rồi cùng khóc,
Có lẽ những xúc cảm giản đơn kia với tôi lại chính là tất cả.

Ánh trăng lúc nào cũng đơn độc
Có lẽ trăng cũng khóc giữa bầu trời đêm.
Dẫu vẫn biết sớm mai sẽ lại đến
Nhưng vẫn mong mình có thể là vì sao sáng giữa trời đêm của em.

Cô độc. Lẻ bóng. Cái rễ của sự cô đơn đâm sâu vào trái tim hoang tàn. Mong đợi một ai đó sẽ đến, một ai đó sẽ soi sáng đời mình, nhưng tất cả chờ đợi trước mắt lại chỉ là một bóng đen thăm thẳm. Một vòng xoáy vô tận chẳng có lối ra. Giống như khi lạc trong hang động, có tìm đến mấy cũng không thấy lại cửa vào. Càng không thấy một chút dấu hiệu nào của ánh sáng.

Tôi mệt mỏi quá. Tôi muốn dừng lại. Nhưng đôi tay này vẫn tiếp tục lướt trên những phím đàn trắng ởn. Tại sao vậy? Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không. Đôi môi khô khốc mấp máy vài lời. Giữa những tiếng cười vui vẻ của thế giới, một mình tôi ở đây, chờ đợi ai đó đến dạy tôi cách để cười thật tươi. Một nụ cười đến từ tận trái tim, không phải là cái cười phớt giả tạo của một chiếc mặt nạ.

Âm nhạc vẫn vang lên trong căn phòng ngập ánh ráng chiều đỏ rực. Âm thanh trầm buồn đưa người ta tới tận cùng đau khổ. Chẳng ai dám đến gần sự cô độc ấy vì sợ rằng bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Rốt cục, bàn tay này đánh đàn để làm gì?


-


ToG [ KoonBam] Fiktober 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ