# Day 21: Sleep

171 26 1
                                    

Ngủ là một phản xạ tự nhiên mà con người khi sinh ra ai cũng được ban tặng. Giấc ngủ đem lại sự yên bình thanh thản, đem lại cảm giác sảng khoái khoẻ khoắn. Con người không thể sống nếu thiếu ngủ.

Vậy một giấc ngủ vĩnh hằng thì sao?

-


" Ah, tệ thật."

Koon chán chường hạ cây đèn dầu xuống khỏi tầm mắt để không phải nhìn cái bức tường lạnh lẽo trước mặt. Ngoài kia trời đang đổ " tuyết chết", một loại tuyết đem theo hắc ín có thể khiến bất cứ ai chết ngay tức khắc nếu chạm vào. Thế giới tươi đẹp mất đi dưới bàn tay con người, nghe thảm hại nhỉ?

Thế kỉ 30 bắt đầu bằng những phát minh vượt xa trí tưởng tượng của con người. Vì thế mà con người lại ngày càng ngạo mạn phá phách thiên nhiên, giết hại thú rừng, đem toàn bộ trí thông minh của mình đổ xuống cống hết. Chỉ sau 10 năm, thế kỉ 30 trở thành một thế giới ngập trong màu đen. Cả ngày không có một chút ánh sáng nào, không còn phân biệt được ngày và đêm, lúc nào ngoài trời cũng đầy ắp những hiểm nguy như gió xoáy, bão cát, hay tuyết chết đây. Khái niệm thời tiết cũng mất hết rồi. Con người phải xây những cái hầm để sống dưới lòng đất, tự mình gieo trồng cây cối để kiếm cái ăn. Nhưng đất thì rất khô cằn, nước lại ít, có trồng cũng khó mà được ăn no. Chẳng khác gì một xã hội bị thoái hoá.

Những người con trai trong độ tuổi trưởng thành sẽ được phân công đi ra thế giới bên ngoài kia tìm chút hi vọng sống và một tia sáng nào đó còn sót lại trong thế giới điêu tàn này. Nhưng ánh sáng đâu không thấy, chỉ thấy xác chết trở về ngày càng nhiều.

Ngoài trời đang nổi bão rất lớn, dù có tránh được tuyết chết thì cũng không trụ nổi trước gió to, nên anh đành phải ngồi trong hang động xa lạ này chờ bão tan. Ánh đèn leo lắt chiếu sáng một vùng nhỏ, nhưng cũng đủ để anh thấy một dãy cầu thang.

" Cái gì vậy?"

Sự tò mò thôi thúc anh cầm theo chiếc đèn men theo cầu thang tiến xuống dưới. Cầu thang hình xoáy ốc, đi xuống rất sâu, có một vài chỗ lại rất hẹp, không cẩn thận khéo ngã như chơi.

Sau khi mò mẫm một hồi lâu, anh thấy chân mình chạm tới một thứ gì đó mềm mềm xốp xốp. Linh tính anh mách bảo có gì đó ở đằng trước, nên anh đã nhanh chóng nhảy xuống dưới mặt đất mềm mềm đó và đi lên đằng trước.

Càng đi thì hang động càng to hơn. Ánh đèn dầu cũng trở nên không cần thiết khi có một nguồn sáng loé lên phía cuối con đường. Anh chạy thật nhanh đến nguồn sáng đó như con thiêu thân lao vào lửa. Nguồn sáng ngày càng trở nên rực rỡ hơn.

Bàn chân anh dừng lại trước mép nước. Một cái hồ. Gót giày anh dính đầy bùn đất phù sa màu mỡ, thứ con người có dư thừa trước kia nhưng lại phũ phàng tự ném nó đi.

Trần hang phủ thạch cao bóng loáng. Xung quanh mọc lên vài bông hoa dại thơm ngát.

Khung cảnh này... thực là một giấc mơ tuyệt đẹp.

Con người vẫn thường hay mơ về quá khứ huy hoàng, mơ về những gì họ từng đạt được nhưng bây giờ có cố đến mấy cũng không thể. Trong giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị ấy, con người hoài cổ bóng dáng ngày xưa.

Mong ước của họ bây giờ chỉ là có đủ lượng nước và đất trồng trọt để kiếm cái ăn. Vùng đất cằn cỗi bên kia cũng sắp phải bỏ lại đằng sau rồi. Ở đây mọi người có thể thực hiện được mong ước của mình.

Mặt hồ trong xanh phản chiếu thạch nhũ trên cao. Vạt cỏ xanh tươi xào xạc khi anh bước đi. Những đoá hoa dại toả hương thơm ngát. Một thiên đường đối với nhân loại hiện giờ.

Anh đi sâu vào trong hơn nữa thì nhìn thấy một cây cam. Hoa cam nở thơm nức, vài trái cam đã chín lủng lẳng trĩu cành. Có bóng ai đó dưới gốc cây.

Anh đến gần. Ở khoảng cách này anh chỉ có thể nhìn thấy một bóng áo trắng với quyển sách trên tay. Một mái tóc nâu xù xuất hiện khi anh tiến đến gần hơn.

Một đoá hoa vàng tươi mọc ngay chỗ bàn tay của người ấy. Một cậu thiếu niên. Đầu ngoẹo sang một bên, hai tay đặt hờ trên cuốn sách trên đùi, bộ đồ trắng muốt hoà cùng sắc trắng bệch trên làn da của cậu. Đôi môi có chút tím tái cong thành nụ cười nhẹ, mái tóc nâu xù nhẹ che khuất đôi mắt nhắm nghiền.

Anh chạm vào người cậu muốn lay cậu dậy để hỏi về nơi này. Lạnh toát.

Làn da trắng bệch ấy lạnh toát.

Anh thử đặt bàn tay mình lên lồng ngực trái của cậu thiếu niên. Không có tiếng đập.

Một xác chết.

Nghe có vẻ kì lạ, nhưng anh đang tự thừa nhận rằng, đây là xác chết đẹp nhất mà anh từng gặp. Nếu không phải vì làn da trắng nhợt nhạt lạnh như băng ấy thì cậu chắc chắn sẽ là một tuyệt mĩ nam nhân.

Ánh sáng dịu nhẹ trong hang động rọi lên khuôn mặt yên bình ấy. Toả sáng rực rỡ như phản chiếu hàng vạn tia nắng mai. Vài đoá hoa cam trắng điểm xuyết trên mái tóc nâu mềm mại.

Mái tóc xanh lơ khẽ bay. Trong này cũng có gió sao?

Tán lá trên đầu khẽ xào xạc. Mặt nước lay động. Có tiếng chim ở đâu đây.

Hệt như một thế giới ngày xưa thu nhỏ.

Nơi này rốt cục đã tồn tại bao lâu?

Anh thu tầm nhìn của mình vào khuôn mặt cậu thiếu niên trẻ tuổi đang yên giấc kia.

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Hai bông hoa cam trắng ngần rơi lên mái đầu nâu và cuốn sách bìa xanh nhạt trên tay cậu. Anh nhẹ nhàng rút ra đọc thử.

Trong đó chẳng có gì ngoài một dòng chữ.

" Gửi các bạn, thế kỉ 30."

Cơ thể trắng muốt nằm im không động đậy. Cậu ấy đã rơi vào một giấc ngủ vĩnh hằng trong thời gian làm thiên sứ trông coi thiên đường này.

Nếu như đây là thông điệp cậu muốn gửi đến chúng tôi từ quá khứ, thì cảm ơn rất nhiều. Thiên đường này sẽ sớm trở thành một thế giới xanh tươi như ngày xưa thôi.

Ngủ ngon nhé. Nhiệm vụ của cậu đã được hoàn thành rồi.

Nhưng này, cậu đã ngủ bao lâu rồi thế?

End.

#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Corpse! AU

ToG [ KoonBam] Fiktober 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ