# Day 1: Fish

537 67 5
                                    

Người ta bảo, anh có đôi mắt xanh như đại dương thăm thẳm. Như có sóng triều cuốn lấy người đối diện, hút hồn trước con ngươi dị sắc đầy mị hoặc.

Nhưng anh chưa từng biết, hay cũng không muốn biết, biển là gì.

-

" Chúng ta sẽ xem một vài thước phim về đại dương để kết thúc buổi học hôm nay nhé!"

Sau giờ học mệt mỏi mà được giải trí như vậy thì thật tuyệt phải không?

Nhưng...

" Em xin phép cô, em muốn về trước."

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào cánh tay trắng trẻo đang giơ lên. Nắng ráng chiều hắt lên khuôn mặt sắc sảo, mái tóc xanh lơ cột cao bay nhè nhẹ trong gió. Koon Aguero Agnis, người con của biển và bầu trời. Họ gọi anh như vậy.

" Tại sao thế?"

" Em mệt ạ."

" Ừm... Thôi được, dù sao đây cũng là tiết cuối."

" Vậy, em xin phép. Chào cô."

Bước ra khỏi phòng học, anh nhanh chóng thả hai bàn tay đã nắm chặt lại đến mức đỏ tấy từ lâu. Mồ hôi lạnh vẫn còn chảy trên khuôn mặt, tay chân thì đã lạnh cóng tự bao giờ.

Người con của biển lại mắc hội chứng sợ biển.

Hội chứng sợ biển, hay Thalassophobia, là nỗi ám ảnh kinh hoàng đến từ sự mênh mông rộng lớn vô tận bí ẩn của đại dương. Người mắc hội chứng thường hoảng loạn, mất bình tĩnh và đầy lo lắng bất an mỗi khi đứng trước biển, những vùng nước lớn, hay tưởng tượng ra "kịch bản" đáng sợ về những thứ ẩn nấp dưới mặt nước. Họ cũng không thể xem những thước phim về đại dương, nhất là về những sinh vật sống dưới đó.

Tiết sinh học vừa rồi là về cá. Dù trong sách giáo khoa chỉ nói về những con cá chép, cô giáo lại cao hứng đưa thêm những ví dụ về cá biển. Các bạn học tỏ ra vô cùng hứng thú, chỉ mình anh ngồi trong góc lớp liên tục cúi xuống gầm bàn, tay chặn cơn buồn nôn chực chờ trào ra trong họng. Đến phút cuối cô còn định mở một video lên nữa, khiến anh phải ngay lập tức kiếm cớ để chuồn về.

Bây giờ là cuối hạ, nắng chiều nhuộm màu cam tươi tắn rải lên từng tán lá xanh mát. Koon thong dong bước về nhà trên con đường quen thuộc, đưa mắt ngắm nhìn những chùm hoa sữa trắng muốt trĩu cành. Phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp vì sắp đến giờ tan sở. Hàng quán bắt đầu rộn rã tiếng học sinh tan sớm cười đùa.

Koon không có thói quen đi la cà sau giờ học, nên anh đã dự tính về thẳng nhà và làm một giấc trước khi đến giờ ăn cơm thì nghe được một âm thanh quen thuộc.

" Anh Koon!"

Mắt vàng rạng rỡ, mái tóc nâu mềm tan vào gió thoảng. Như chàng thiên sứ đến để thắp sáng trần gian. Cặp sách đung đưa trên vai, áo trắng phấp phới theo nhịp chân bước đến gần anh.

Cậu ấy là Twenty-fifth Bam, hàng xóm của anh. Hai người chơi thân với nhau từ bé, gần như đi đâu cũng có nhau, thậm chí bây giờ còn học cùng trường. Chỉ khác mỗi lớp, vì anh hơn cậu ấy 2 tuổi.

ToG [ KoonBam] Fiktober 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ