# Day 20: Coral

172 24 3
                                    

"Living Coral" ( hay chúng ta còn gọi chơi chơi là màu cam san hô ngoe nguẩy 🙃🙃🙃) là màu cam ánh đào với tone dưới màu vàng, có số hiệu 16-1546 TPX. Theo Laurie Pressman, phó chủ tịch Viện sắc màu Pantone, Living Coral sẽ đại diện cho sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng, và khao khát hướng về thiên nhiên của con người.

Bàn tay cầm bút lông màu chợt dừng lại trên bức tranh còn đang vẽ dở. Ánh mắt xanh lơ chuyển hướng nhìn từ bức vẽ của mình sang bóng áo trắng lấp ló dưới gốc sồi già đằng xa.

Trên đồi cỏ rộng lớn hoang vu này vậy mà lại có thêm một người. Nơi đây là khu vực chuyên để anh kiếm tìm cảm hứng cho những bức hoạ của bản thân, và anh khá chắc chắn rằng nó là một nơi khá xa so với thành phố cũng như không có gì đặc biệt để mọi người đến đây. À, trừ cây sồi già, nhưng sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà leo nguyên một cái đồi chỉ để lên đây đâu.

Nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một vị khách không mời. Anh không thích có bóng dáng con người lấp ló trong những bức hoạ của mình, nên anh đã định đứng lên và nhờ người ấy đứng ra xa khỏi tầm nhìn của mình.

Từ chỗ anh ngồi có thể nhìn thấy người ấy khá rõ. Mái tóc nâu dài mượt, khuôn mặt trắng hiện rõ nét non nớt, đôi mắt vàng ánh lên vạn tia nắng như mặt trời bé con. Bước chân trần dạo trên thảm cỏ xanh, tay cầm một hộp đàn violin nhỏ. Có lẽ cô ấy là nghệ sĩ chơi violin, cũng có thể là sinh viên Nhạc viện. Anh nghiêng về cái thứ hai hơn, vì nhìn cô ấy khá trẻ.

Trong ánh nắng rực rỡ buổi chiều, tiếng đàn cất lên như hoà vào trong gió. Vạt váy trắng bay là là trên mặt đất, khuôn mặt khẽ hướng lên bầu trời, môi mấp máy một thứ gì đó. Có lẽ là lời của bài hát này. Nghe nó buồn quá. Trong không gian ngập tràn nhựa sống này mà lại đàn một khúc ca có nét bi ai như vậy thật...

Lạ.

Anh quay lại với bức tranh của mình. Gốc sồi già đâm những cành cây chững tuổi lên bầu trời cao xanh vời vợi. Những vương quốc mây hững hờ lướt qua. Thảm cỏ xanh nhảy múa trong nắng. Những đoá hoa dại màu tím tô điểm cho không gian chìm trong sắc nắng.

Nếu như phải so sánh, thì có thể ví bức tranh của anh như niềm vui của con người trong cuộc sống, còn khúc đàn của cô ấy lại tượng trưng cho những điều bi ai.

Nhưng khi đặt vào trong không gian này, lần đầu tiên anh có thể thốt ra một câu.

Đẹp quá.

Con người hoàn toàn hoà hợp với thiên nhiên, làm bạn cùng thiên nhiên. Sắc hoàng kim nơi đáy mắt như phản chiếu cả thiên không lẫn cảnh sắc tươi đẹp nơi đây.

Đặt bút xuống phần gốc sồi già trong bức hoạ, trong đầu anh bắt đầu hiện lên một bóng áo trắng thướt tha. Đầu bút bắt đầu di chuyển trên vải.

-


Những ngày sau anh luôn tìm đến ngọn đồi mong được gặp lại cô ấy. Nhìn ánh nắng soi rọi nhân gian, nhìn trời đất xoay chuyển không ngừng mà đôi khi anh cũng nảy lên một vài ý tưởng. Anh đã nhanh chóng ghi chép và phác nó lại vào cuốn sổ của mình để khỏi quên. Và cũng nhớ thêm vào một bóng áo trắng thướt tha trong gió trời.

ToG [ KoonBam] Fiktober 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ