# Day 9: Throw

206 31 5
                                    

Mưa rơi lộp độp trên nền đất xám xịt. Bầu trời vần vũ mây đen, những tiếng sấm rền vang không ngớt. Gió quật mạnh những hạt cát bỏng rát vào cơ thể bé nhỏ thu lu trong góc tường.

" Xê ra!"

Một ông chú say rượu lè nhè đạp mạnh vào thân hình bé nhỏ. Bùn đất dính đầy trên mặt, nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra. Cậu bé chỉ im lặng đứng lên, nép vào góc tường, tay ôm chặt cái bọc không rời.

Lạnh quá.

Từ trước đến nay, đi đâu cũng chỉ có vận rủi và sự xa lánh bám lấy cậu. Con người tàn nhẫn ném những thứ đồ họ cho là dơ bẩn vào cậu, không ngớt những lời mắng nhiếc vô lý mà có khi đến chính họ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mắng. Chỉ đơn giản vì...

Hành hạ người khác là thú vui tuyệt nhất của con người.

Bao khổ ải gì cậu cũng đã trải qua. Bị một cây sắt nung nóng áp vào người, bị nhấn trong vạc nước sôi, bị ném từ trên một toà nhà cao xuống dưới. Bị bỏ đói, bị đánh đập, và suýt bị giết.

Nhưng cuộc sống như này thì có khác gì cái chết đâu?

Chết có khi còn nhẹ nhàng hơn cả vậy. Chết là nhắm mắt vào và mơ một giấc mộng thật dài, có khi đến bản thân cũng không biết là mình đã chết. Giấc mộng là nơi duy nhất đem lại cho cậu sự bình yên.

Nhưng bây giờ cậu không ngủ được. Hai mắt sưng đỏ, môi khô ráp, bong tróc hết cả da, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè. Một bên chân đã bị gãy, còn cả người thì quấn đầy băng gạc.

Giấc ngủ lại trở thành một nhu yếu phẩm xa xỉ.

Đôi khi cậu chỉ muốn ném hết tất cả mọi thứ đi, ném hết toàn bộ những ánh nhìn của trần thế bẩn tưởi và tanh tởm những con người vô nhân tính này, ném hết toàn bộ những gì cậu phải nhớ mỗi khi lết đôi chân bé nhỏ què quặt này trên con đường đầy cát bụi. Nhưng Ông trời không cho cậu làm thế. Cậu, bằng một cách nào đó, không thể chết được.

Không chết được, không già đi. Chỉ có những vết thương trên cơ thể là ngày càng nhiều. Chỉ có cậu, là kẻ hứng chịu mọi đau khổ của con người trên thế gian. Như một cái thùng rác cho họ ném những nỗi đau của mình vào.

Con người sùng bái thần, sùng bái Chúa, cầu mong Chúa ban phúc cho một cuộc đời bình yên. Vậy tại sao họ cứ tin trong khi nỗi đau khổ của họ ngày càng nhiều? Vì toàn bộ những khổ cực đó đã được cậu gánh chịu thay rồi sao?

Ôi, con chiên đi lạc. Con chiên lầm lỗi, một tội đồ của thiên đàng.

Thế gian này có còn lại chi? Màu sắc sớm đã biến mất, chỉ còn lại những sắc màu xám xịt u tối, những âm thanh đau đớn thống khổ, những khuôn mặt méo mó điên cuồng. Con người sẵn sàng cướp lấy sinh mạng của người khác để tồn tại, để cứu lấy người thân, hay thậm chí chỉ để cho vui. Con người, từ khi mới xuất hiện trên cõi đời này, đã ăn sâu hai chữ " tàn độc".

Kẻ bị tổn thương sẽ muốn làm tổn thương kẻ khác. Kẻ đi làm người khác tổn thương sẽ muốn tổn thương thêm thật nhiều kẻ nữa. Vòng luẩn quẩn ấy mãi không bao giờ kết thúc, để lại nỗi đau âm ỉ mà chính họ cũng chẳng bao giờ nhận ra.

Mưa ngày càng lớn. Cành cây theo chiều gió cuốn mà gãy rụng. Những chiếc lá mục rữa trong bàn tay của thiên nhiên. Thế gian này, vốn nó chỉ có một màu đen. Là con người đã nguỵ tạo nên những sắc màu cho riêng nó.

Giả dối. Tàn nhẫn.

Ẩn giấu sự điên cuồng của mình trong một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Ánh hoàng kim leo lắt trong không gian mù mịt. Chiếc bọc trong tay hiện rõ một khuôn mặt tái nhợt cùng màu tóc xanh lơ lạ mắt.

Kẻ dị biệt, sẽ phải bị trừng phạt. Tại sao?

Mưa cứ rơi, hoà cùng những màu sắc đen tối của con người. Thế giới sớm đã chẳng còn tồn tại thứ được gọi là tình thương.

Lớp băng gạc bung ra, để lộ sắc vàng rực rỡ duy nhất trong thế giới đầy sự giả dối này rồi vụt tắt.

Im lặng. Như thể chưa có gì từng xảy ra.


End.



#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Outcast! AU

ToG [ KoonBam] Fiktober 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ