Chương 12: Ánh sáng và bóng tối

5K 165 24
                                    

Edit by Kiera

Nắng sớm ban mai nhàn nhạt chiếu vào phòng, Diêu Đinh chậm rãi thức giấc, hình như đã lâu rồi cô không có một giấc ngủ ngon đến như vậy.

Mới vừa mở mắt ra liền cảm nhận được cánh tay cường tráng của ai đó đặt trên người mình, ánh mắt kia trần trụi mà cuồng nhiệt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng của Mạnh Phù cũng khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ.

Nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, cũng không biết người này đã nhìn bao lâu rồi mà bàn tay đã bắt đầu nhịp nhàng vuốt ve vòng eo của cô.

Ý thức của Diêu Đinh tỉnh táo hơn một chút, nhận ra mình đang nằm trong lòng ngực ai kia, cảm giác bối rối cùng ngượng ngùng cũng đồng thời đánh tới, thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, nhất thời cảm giác ở chung như vậy khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

"Em.. Anh .. Anh không đi làm sao?" Diêu Đinh bị anh vuốt ve có chút ngứa, không thể tìm được lời nào để nói nên hỏi đại.

"Đi chứ." Động tác trên tay vẫn không ngừng, còn giọng nói của Mạnh Phù Sinh vẫn ung dung như cũ, rồi lại có chút ý cười nói tiếp: "Không đi làm sao có thể nuôi nổi em?"

Diêu Đinh nghĩ đến ngày hôm qua cô quẹt thẻ người ta nhiều như vậy, ôi thực xấu hổ, một mặt là muốn giận anh một mặt là những đồ mua được cũng thực sự hữu ích mà.

"Để em làm bữa sáng cho anh."

Tuy rằng bản thân cũng không có tài nghệ gì nhưng dù sao cũng phải bồi thường cho người ta.

Nói rồi cô lập tức đứng dậy muốn rời giường, nhưng Mạnh Phù Sinh lại nắm lấy cánh tay cô: "Nhưng hôm nay đặc biệt không muốn đi làm."

"Chỉ muốn làm em."

Âm thanh dễ nghe mà từ tính của người đàn ông cùng với câu nói thô tục như vậy, quả thực là một chuyện phạm quy.

Mặc dù chuyện thực hiện nghĩa vụ tình nhân cũng là chuyện sớm muộn, nhưng đối với năng lực của Mạnh Phù Sinh Diêu Đinh vẫn hiểu rõ, từ hôm qua đến bây giờ cô chỉ uống có một ly nước trái cây, cô sợ nếu hôm qua anh không tha cho mình thì chắc cô có thể bị làm tới ngất xỉu luôn rồi.

Diêu Đinh quay đầu, từ từ bẻ từng ngón từng ngón tay đang nắm lấy cánh tay mình của anh ra: "Em thấy anh vẫn nên đi làm thì tốt hơn."

"Dù sao thì em cũng khá khó nuôi." Diêu Đinh cười cười rồi lập tức chạy ra khỏi giường.

Diêu Đinh cũng không có tài nghệ gì đáng nói, nên chỉ có thể dựa theo các bước đơn giản để nấu ăn, đồ dùng nhà bếp cô mua hôm qua cuối cùng cũng có thể làm người nào đó cảm thấy nhà bếp có tác dụng rồi .

Mạnh Phù Sinh không có thói quen ăn sáng, sau khi anh xong xuôi rồi đi xuống thấy cô cũng đã làm gần xong.

Hôm nay trong nhà vô cùng sáng sủa, tuyết trong sân làm cho trời càng quang đãng hơn, lượng tuyết của Tỉnh Hoà trong mùa đông lạnh giá khá đáng kể, mới chỉ là tuyết đầu mùa thôi mà lượng tuyết đã có thể qua mắt cá chân.

[HOÀN - EDIT] Nóng Bỏng - Mạn LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ