Edit by Kiera
Lần đầu tiên Chu Yên Nhiên gặp Mạnh Phù Sinh là cách đây ba năm trước, lúc đó Lâm Tiểu Ngư mời cô ta đi tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật từ thiện. Cách mỗi tháng các sinh viên nghệ thuật như cô ấy đều sẽ tổ chức một buổi triển lãm như thế này, một mặt là để thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng trong các dự án tác phẩm nghệ thuật của họ, một mặt là để bán đấu giá sau đó quyên góp toàn bộ số tiền có được cho quỹ từ thiện.
Các tác phẩm của Thiển Niệm luôn luôn nổi bật, thông qua sự giới thiệu của Lâm Tiểu Ngư nên hai người đã quen biết nhau, họ trò chuyện về tác phẩm, ở chung rất vui vẻ.
Khi buổi triển lãm kết thúc, đoàn người mới ra khỏi phòng triển lãm, màn đêm buông xuống, họ lập tức nhìn thấy một người đàn ông đứng trước xe ở đằng xa.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh đều trở nên yên tĩnh, trên mặt anh không có cảm xúc, ở nơi ồn áo náo nhiệt này, một mình đợi người, không biết tại sao lại làm người ta cảm thấy anh giống như đã chờ đợi ai đó vô số ngày đêm rồi.
"Anh hai, anh đến rồi à?" Thiển Niệm chạy đến.
Mạnh Phù Sinh mỉm cười cầm lấy dụng cụ vẽ tranh từ tay cô nàng, còn Thiển Niệm quay đầu lại chào tạm biệt mọi người, các bạn học của cô nàng đều biết bởi vì thời gian kết thúc triển lãm thường rất muộn nên lần nào anh trai của cô nàng cũng đến đón, chỉ có Chu Yên Nhiên là chưa từng nhìn thấy anh.
Cũng chỉ là đơn giản chào hỏi rồi tạm biệt, Mạnh Phù Sinh cũng không để ý đến cô ta một giây nào.
"Anh trai của Thiển Niệm làm nghề gì vậy?" Chờ xe đi khỏi, Chu Yên Nhiên mới hỏi Lâm Tiểu Ngư.
"Làm chuyển phát nhanh, hình như là anh ấy bắt đầu làm từ cấp 3 rồi, bây giờ không riêng gì chuyển phát nhanh của thành phố chúng ta mà còn có thành phố bên cạnh đều do anh ấy làm, thực sự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhỉ."
Chu Yên Nhiên lên xe, xung quanh cô ta không thiếu những thiếu gia nhà giàu, xao hoa lãng phí lười biếng hay làm việc đoàng hoàng đều có, những người tài giỏi cũng có rất nhiều nhưng đều không đi vào mắt của cô ta.
Bởi vì cô ta bây giờ đã bị hấp dẫn sâu sắc bởi sự sạch sẽ nhưng lại có thể nhìn thấy dã tâm trên người Mạnh Phù Sinh.
Sau ngày hôm đó, Chu Yên Nhiên luôn tạo đủ mọi cơ hội để có thể gặp anh, nhưng người này lại có hàng rào nghiêm ngặt, không cho phép bất kì kẻ nào vượt rào.
Ví dụ như cô ta cố tính tiếp cận anh trong yến hội, muốn cùng anh nói chuyện về thơ ca, về âm nhạc, về văn học: "Mỗi lần em nhìn thấy cảnh tượng xa hoa như vậy, em đều cảm thấy Fitzgerald viết thật hay."
Cái này có thể giống nhau sao? Mạnh Phù Sinh chỉ cảm thấy không ốm mà rên[1], bỏ lại một câu: "Nơi này không so được với Gatsby vĩ đại[2] đâu." Rồi bỏ đi.
[1]: Không biết hay giả vờ biết thưởng thức các tác phẩm văn học.
[2] : Là một tiểu thuyết của nhà văn Fitzgerald trong bối cảnh những bữa tiệc suy đồi, hoang dã ở lâu đài phù phiếm xa hoa bậc nhất Long Island.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Nóng Bỏng - Mạn Lâm
Ficção AdolescenteTên Truyện: Nóng Bỏng Hán Việt: Cổn năng Tác giả: Mạn Lâm Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, H văn, Ngọt sủng, 1v1. Số chương: 30 chương + 2PN Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn convert: Vespertine Ed...