Chương 19: Khúc nhạc dạo

3.4K 80 4
                                    

Edit by Kiera

Kể từ khi phân ban tự nhiên và xã hội vào năm lớp 11 thì cấp ba dường như đã bước sang một giai đoạn khác, bài tập trên bàn chất thành đống, làm như thế nào cũng đều làm không xong, các bài kiểm tra hàng tuần hàng tháng, các kỳ thi không lúc nào là không nhắc nhở bạn cấp 3 không chấp nhận bạn thoải mái rảnh rỗi nữa.

"Câu 3 chắc chắn là cụm từ cố định, chọn B, câu tiếp theo."

"Câu 4 không cần giảng, căn cứ theo ngữ nghĩa, qua!"

....

Giáo viên tiếng Anh dùng 5 phút cuối cùng để giảng xong bài, Diêu Đinh không thèm nghiêm túc nghe nữa, lấy MP4 trong hộc bàn ra nghe nhạc.

"Hôm nay bài tập về nhà là đề 18, 19, ngày mai cô dò đáp án."

"Hả? Sao có thể làm hết được!"

"8 bài đọc đó trời!"

Trong phòng học tràn đầy những lời phàn nàn, ngay khi tiếng chuông ra chơi mới vừa vang lên, hầu như các bạn học trong lớp đều lập tức nằm xuống bàn, tranh thủ nghỉ ngơi 10 phút, mà nói cũng lạ, tuy rằng không khí trong cả lớp đều rất áp lực nhưng lại có một cảm giác an toàn không thể tả.

Diêu Đinh thuộc về loại người buổi sáng mở mắt thức dậy là không ngủ được nữa, cô nhìn xung quanh lớp học, rồi nhìn Mạnh Phù Sinh đang làm bài tập tiếng Anh.

Gần đây buổi tối nào Mạnh Phù Sinh đều rất bận, làm rất nhiều việc, anh định dành dụm một khoản tiền để tự mình mở một trạm nhận chuyển phát nhanh, cho nên ban ngày có bài vở nào cũng phải làm xong ở trường.

Đang viết, bên tai trái đột nhiên vang lên tiếng hát, quay đầu lại thì nhìn thấy Diêu Đinh đang dựa vào tường, mỉm cười cắm một bên tai nghe cho anh.

Anh đặt bút xuống, mỉm cười kéo cô lại một chút, hai người càng gần hơn: "Em không buồn ngủ sao?"

Diêu Đinh lắc đầu, tóc tai có chút rối tung, nói: "Em không phải người già đâu."

Mạnh Phù Sinh giúp cô vén tóc lại cho gọn, giọng mũi có vẻ hơi nặng: "Đây là ai hát vậy?"

Tiếng hát trong tai nghe rất sạch sẽ, giọng hơi trầm nhẹ.

"Thích không?" Diêu Đinh nằm ghé trên bàn: "Là ca sĩ A Ninh, mặc dù cô ấy không nổi tiếng lắm nhưng em rất thích những bài hát của cô ấy."

"Cuối tuần này cô ấy sẽ mở một buổi hoà nhạc nhỏ ở thành phố bên cạnh, buồn quá đi, phải đi học không thể đi xem được, nếu cô ấy cũng có thể tới thành phố mình thì tốt biết mấy." Trong giọng nói đều là tiếc nuối.

Mạnh Phù Sinh đột nhiên ho khan vài tiếng, nhìn kỹ vẻ mặt anh cũng có chút mệt mỏi, Diêu Đinh vội vàng hỏi anh: "Có phải anh bị bệnh không?"

Mạnh Phù Sinh xua tay, rồi lại cách xa cô hơn một chút: "Không sao đâu, bị cảm nhẹ thôi."

"Hai ngày này hạ nhiệt, cuối thu rất dễ cảm lạnh, anh uống thuốc chưa?" Diêu Đinh nói rồi đóng cửa sổ phía sau lại.

Cơ thể Mạnh Phù Sinh thực ra rất khoẻ, vận động rất nhiều, cảm nhẹ thông thường chỉ hai ba ngày là khỏi, hai ngày này có thể là quá mệt mỏi nên mới sinh bệnh.

[HOÀN - EDIT] Nóng Bỏng - Mạn LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ