Chương 28: Bảo vệ

3.3K 92 5
                                    

Edit by Kiera

Người còn chưa tới đã có thể nghe thấy tiếng giày cao gót dồn dập, Diêu Dinh đẩy cửa bước vào, theo sau là Sở Thành vừa mới đi đón cô.

Chỉ là cửa phòng vừa mở ra thì câu chất vấn muốn buột miệng thốt ra lại bị vướng ở khoé miệng, cô dừng chân lại, tay vẫn còn để ở tay nắm cửa.

Bảy năm không gặp, khuôn mặt tiều tuỵ của người mẹ đó làm cô không khỏi choáng váng, mẹ Diêu đang ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái, mặt ghế sô pha không lún quá nhiều, trên khuôn mặt đầy mệt mỏi đó lại đang lộ rõ vẻ thù địch.

Mẹ Diêu và Âm Tình quay đầu lại nhìn về phía cô, ở thời khắc đó Diêu Đinh mới thực sự ý thức được ý nghĩa của hai từ xa lạ là gì.

Cô và Mạnh Phù Sinh, Thiển Niệm, Sở Thành, Quan Dương, ai ai cũng đều gặp lại nhau, đoàn tụ với nhau nhưng không một ai trong số đó cho cô cái cảm giác như bây giờ.

Mạnh Phù Sinh đi qua, nắm lấy tay cô, không buông ra cũng không quá chặt dắt cô tới ngồi trên ghế sô pha.

"Con, có khỏe không?" Mẹ Diêu khẽ mở miệng.

"Những lời này có ý nghĩa sao?" Diêu Đinh khẽ nhướng mày, lấy giấy chứng tử ra đặt ở trên bàn: "Bà có thể giải thích cho tôi biết đây có nghĩa là gì không?"

Mẹ Diêu chỉ liếc mắt một cái đã biết đó là cái gì.

"Tôi hỏi bà tại sao ba tôi lại dị ứng với cồn? Tại sao lúc ông ấy xảy ra chuyện lại có cồn trong người?" Diêu Đinh nhìn thẳng vào bà bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo: "Tôi tưởng rằng bà chỉ là không yêu ông ấy, chưa bao giờ nghĩ tới bà có thể ác độc như vậy!"

"Diêu Đinh, mẹ không có." Mẹ Diêu dùng tay đỡ trán mình.

"Bà không có à? Chẳng lẽ ba tôi lại tự sát?"

"Đây là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn cái gì?" Gân xanh trên cổ Diêu Đinh đều nổi hết cả lên, Mạnh Phù Sinh thấy vậy nắm chặt lấy tay cô.

Mẹ Diêu nuốt một ngụm nước bọt, rồi thở dài nói: "Ngày đó... Ngày đó mẹ uống rượu, sau khi ba con về nhà, mẹ muốn nói chuyện ly hôn với ông ấy, nhưng ông ấy lại vì con mà nói chờ một thời gian nữa, nhưng mẹ phải chờ đến bao giờ? Sau đó ba con và mẹ đã xảy ra tranh chấp, nhưng cuối cùng dịu đi, chỉ là trong lúc nói chuyện, ba con lại bối rối uống phải rượu của mẹ."

"Tuy rằng có uống rượu nhưng thật sự lúc ấy dường như không hề có vấn đề gì, chỉ là một ngụm mà thôi, ba con nói để ông ấy đi bệnh viện là được, không ngờ trằng trên đường đến bệnh viện ông ấy lại phát tác dị ứng mạnh đến như vậy, đến mức bị tai nạn xe cộ." Mẹ Diêu siết chặt lòng bàn tay của mình.

"Cho nên mẹ mới nói, một bước sai từng bước sai."

Sau khi mẹ Diêu nói xong, Diêu Dinh cứ như vậy nhìn bà hồi lâu, đến tột cùng sự thật là như thế nào, lỡ như cha cô muốn ly hôn với bà ta nhưng bà ta lại vì tiền mà không chịu thì sao? Lỡ như lúc đó ba cô đã dị ứng rất nghiêm trọng nhưng bà ta lại mặc kệ thì sao?

"Tôi thật sự không cảm nhận được một chút chân thành nào trong lời nói của bà ." Giờ đây cả người Diêu Đinh vô cùng lạnh lẽo: "Làm sao tôi có thể tin tưởng bà? Mục đích bà tìm Mạnh Phù Sinh không cần nghĩ tôi cũng biết bà là vì tiền."

[HOÀN - EDIT] Nóng Bỏng - Mạn LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ