Chương 15: Không phụ

3.9K 138 1
                                    

Edit by Kiera

Tám giờ tối, Mạnh Phù Sinh về đến nhà, đã nhìn thấy Diêu Đinh đang bận rộn trong phòng bếp. Nơi này đã từng là một ngôi nhà trống rỗng lạnh lẽo chỉ có hai màu trắng đen, vậy mà giờ đây lại được bài rất nhiều đồ đạt nhỏ lớn khác nhau, tóm lại lúc này đây nó trông giống bộ dáng một cái nhà hơn.

Lúc Diêu Đinh học bài sẽ thích bày đông tây đủ thứ nhỏ nhỏ trên bàn học, chẳng hạn thấy vở đẹp sẽ mua, mặc dù nhiều lúc cũng không cần tới nhưng đẹp thì mua thôi. Thật sự khó tưởng tượng một cô gái nhỏ như vậy sau này lại biến thành bộ dạng nhợt nhạt đó.

"Anh về rồi à." Diêu Đinh mỉm cười quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi tiếp tục nấu canh cà chua thịt bò.

Canh hầm sôi ùng ục ùng ục, hơi nóng không ngừng bốc lên, Diêu Đinh hơi luống cuống tay chân, đây là công thức cô mới vừa học được từ Lý Mạt nên đặt biệt nghiêm túc.

Mạnh Phù Sinh buông đồ trong tay xuống, cởi áo khoác ra, đứng ở sau lưng lặng lẽ nhìn cô, ngoài trời se lạnh, ánh sáng ấm áp trong nhà cùng với sương mù phủ đầy cửa sổ, mọi thứ đều như là món quà hoàn hảo tinh xảo lại mỏng manh, làm anh lại có chút hốt hoảng.

Bởi vì trong nhận thức của Mạnh Phù Sinh, anh không biết khái nhiệm "Nhà" là gì, anh chỉ có hai bàn tay trắng.

Có thể nói, tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời của anh đều đến từ Diêu Đinh, anh không thể thiếu cô.

"Sao lại đứng mãi vậy? Có thể ăn cơm rồi." Diêu Đinh chuẩn bị chén đũa.

Mạnh Phù Sinh cầm lấy chén đũa trong tay cô rồi bảo cô ngồi xuống trước: "Về sau không cần làm như vậy nữa."

Anh không muốn để cô làm bất kỳ một công việc nhà nào.

"Em thích mà." Diêu Đinh múc cho anh một chén canh, hai người ăn ý với nhau nên những gì anh nói cô đều hiểu, cô biết anh không phải không thích mà là đau lòng cho cô.

Cô cũng đau lòng cho anh.

"Anh nếm thử cái này xem thế nào?"

Thịt bò hầm chưa mềm nên hơi dai nhưng Mạnh Phù Sinh vẫn gật đầu nói: "Ngon lắm."

"Thật sao? Hôm nay em mới vừa học đấy." Nói rồi tự mình nếm thứ, nhai hai cái cục thịt bò vẫn còn chưa đứt, cô mới ý thức được Mạnh Phù Sinh lừa mình.

"Gì chứ, rõ ràng thất bại như vậy mà." Giọng điệu có chút chán nản, nấu ăn vẫn khó quá đi.

Trong mắt Mạnh Phù Sinh tràn đầy ý cười: "Hương vị rất ngon."

Diêu Đinh nhẹ trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó lại đổ canh lại bật bếp: "Anh ăn cái khác trước đi, cái này để em hầm thêm nữa."

"Được." Như thế nào cũng được.

Vốn nên là "Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn."[1]. Nhưng dù là trước đây hay hiện tại, Diêu Đinh chỉ cần ở bên cạnh Mạnh Phù Sinh là luôn muốn trò chuyện với anh, cô không phải là người thích nói chuyện nhưng ở trước anh đề tài lại không ngừng hiện ra.

[1]: Khi ăn uống không bàn luận, khi đi ngủ cũng không nói chuyện

"Thiển Niệm giờ có khỏe không?"

[HOÀN - EDIT] Nóng Bỏng - Mạn LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ