1

4.2K 247 20
                                    

(Ghi chú mình sẽ để cuối chap)

-

Soonyoung không mấy ngạc nhiên khi tin tức về đám cưới của anh bắt đầu bùng lên. Ở tuổi ba mươi ba, anh đã đứng ra lãnh đạo tập toàn của gia đình, tự mình vạch ra đường lối mới và tạo nên sự khác biệt; một sự khác biệt cần thiết.

Vậy nên khi bố mẹ đẩy một phong bì size A3 đến trước mặt anh trong một bữa tối, anh không thèm bóc băng dính ra để xem. Bố anh rắn giọng, nói rằng anh sẽ không thể thay đổi được gì sau khi đã đưa ra quyết định, và Soonyoung cũng chẳng mấy để tâm đến câu nói ẩn ý đó.

Trong thế giới mà mỗi người mang theo hai giới tính này, việc thay đổi suy nghĩ sau khi kết đôi là không thể thực hiện. Soonyoung biết rằng bố mẹ anh đã rất khổ sở vì anh quá kén chọn. Anh luôn cảm thấy đàn ông có chút hấp dẫn hơn là phụ nữ, và omega nam thì lại rất hiếm.

Anh không quá đòi hỏi về đoạn omega, nhưng gia đình và anh đang rất cần một người nối dõi tông đường, một người thừa kế. Soonyoung không có thời gian để hẹn hò, để gây ấn tượng với ai đó, và để kết hôn. Việc yêu đương đối với anh chẳng thể nào thú vị hơn mấy con số trên bản hợp đồng được. Vậy nên anh đành lòng tin vào vận may hôn nhân của mình và chấp nhận bất kì người nào bố mẹ anh lựa chọn.

Nếu người đó làm hài lòng được phần alpha trong anh thì càng tốt.

"Tốt rồi, con trai. Bố sẽ nói chuyện với ông Lee và con trai ông ấy để hỏi ý kiến. Họ sẽ không từ chối đâu, vậy nên con cứ chuẩn bị tinh thần có một người chồng ở cạnh con trong vòng 3 tháng nữa đi."

"Thế là ổn rồi, bố." Soonyoung thờ ơ đáp, cảm thấy miếng bánh gạo trên đĩa còn thú vị hơn gấp bội.

Mẹ Soonyoung bằng cách nào đó, đã nắm bắt được dòng suy nghĩ của anh.

"Con à, nếu con không thích bắt đầu cuộc sống mới, thì đừng vội vàng. Hôn nhân đồng nghĩa với trách nhiệm. Chuyện sẽ không còn chỉ về một mình con đâu." Mẹ anh nói có chút nghiêm nghị, làm Soonyoung bực mình.

"Con đã làm theo mong muốn của bố mẹ rồi còn gì. Bố mẹ còn cần cái gì nữa?"

"Chúng ta cần toàn bộ sự thành tâm của con." Mẹ anh đáp lại không chệch một nhịp. "Bố mẹ không muốn con đẩy đứa nhỏ đáng thương đó ra xa, rồi khiến nó cảm thấy bị ruồng bỏ. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra trong cái nhà này được."

Soonyoung liếc nhìn mẹ. Anh đâu có phải một tên khốn nạn, cũng không phải một alpha khốn nạn, theo như xã hội này định hình. Anh vẫn còn lương tâm, và anh cũng chẳng phải đồ quái vật hay gì mà lại đi đối xử tồi tệ với omega của mình.

"Con xin thề với mẹ. Con thề là con sẽ đối xử bình đẳng với người con kết hôn cùng. Bố mẹ có thể tiếp tục sắp xếp. Nếu cần gì thì cứ liên lạc với trợ lý của con. Cảm ơn vì bữa tối."

Ăn xong miếng cuối cùng trên đĩa, anh đẩy ghế ngồi ra và rời khỏi căn biệt thự xa hoa, cảm thấy chán ngán hai vị phụ huynh cứng nhắc của mình.

Soonyoung sẽ phải chăm sóc cho ai đó trong tương lai, một người sống phụ thuộc hơn vào sinh lý, một nhân vật yếu đuối sẽ gật đầu với mọi điều anh nói.

[Transfic][ABO] An Ode to himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ