Đêm.
Tiết trời đầu thu se se lạnh. Thỉnh thoảng có làn gió heo may ùa về, tạo một cảm giác buồn vu vơ cho những tâm hồn đa cảm. Tán cây già xào xạc... Đâu đây có những chiếc lá vàng bay lung tung trong gió, hạ cánh lên một mái tóc thơm, múa lượn xung quanh vài nhóm người ồn ào, rồi lại quay về với mặt đất của nó.
Phố thị vẫn đông đúc và vui tươi như thường thấy, kể cả khi chuông nhà thờ đã điểm tới nửa đêm. Ở kia, trong một quán ăn khuya nhỏ dựng ở góc đường, ánh đèn dây tóc đỏ hồng chong trên mép bạt, soi sáng mấy bóng khách ngồi cười nói bên trong.
Người phục vụ có dáng người cao, gầy. Đôi tay mảnh khảnh của hắn đưa thoăn thoắt, múc hết bát này tới bát khác, phục vụ cho từng người với tốc độ rất cao cùng nụ cười hiền lành dễ mến. Hắn tên là Mirone Warden, hiện là học sinh lớp 10 tại một trường Trung học Phổ thông cách đó không xa lắm.
-Nay lại làm tăng ca à Ward?
-Vâng, mai là chủ nhật mà. Cháu cứ thức cho chán đi rồi tha hồ ngủ nướng.
Vốn chỉ là một kẻ mồ côi không nơi nương tựa, hắn đã cố gắng rất nhiều để rời cô nhi viện và bước ra ngoài xã hội. Hắn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình từ khi mới bảy tuổi. Nhưng điều đó không làm hắn cảm thấy khó khăn; hắn thấy cuộc đời này lúc nào cũng đẹp cả. Vì thế hắn luôn mỉm cười.
-Bát nữa, nhóc ơi. Nước không thôi nhé.
-Vâng!
Đón lấy chiếc bát sạch trơn dù men sứ vẫn còn nóng hổi, hắn với lấy cái muôi, múc lại đầy ắp. Rồi hắn xoay sang bên cạnh, bốc một nhúm rau, xắt một bó hành, thả cả vào trong. Động tác tay vun vút dưới ngọn đèn tù mù như khói tỏa; trông không khác gì một bậc thầy ảo thuật đang trình diễn trên sân khấu.
-Đây ạ!
-Cháu học năm mấy rồi?
Ông bác vui chuyện hỏi. "Khách mới ai cũng tò mò nhỉ", hắn vừa nghĩ vừa cười thầm.
-Cháu mới lớp 10 thôi bác ơi.
-Vậy mà lớn tướng thế! Sao chưa đủ tuổi đã đi làm hả cháu?
-Cháu phụ việc thôi mà, sao gọi là đi làm được.
Hắn lắc đầu. Thực ra không phải như thế... Hắn chọn cái nghề này, đơn giản vì hắn yêu nó vậy. Hắn yêu không khí ấm áp trong một quán ăn nhỏ hẹp, yêu ánh đèn nóng rực mà lại mờ ảo, yêu cái hướng nhìn ra bên ngoài phố thị sầm uất. Hắn yêu cả mùi thơm luôn bay bổng trên nồi nước nấu, yêu cái cách những con người nghèo túng nhưng tốt bụng nói chuyện với nhau.
Và hắn yêu cả một vị khách quen thường xuyên đến đây nữa. Người ấy tới rồi.
-Warden!
-A, chào!
Moona bước vào trong quán ăn. Warden nhanh chóng dọn ra một bàn gần với chỗ bếp nhất, mời cô ngồi xuống.
-Lại tăng ca đúng không? Tớ biết ngay mà. Cứ rình chủ nhật là chạy đi thôi.
Hắn gãi đầu, chỉ cười không đáp. Chẳng biết vì lí do gì, hắn luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe cô gái này nói chuyện. Đành rằng hắn thích thú với cả thế giới này, nhưng cô là một người nào đó thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất thảy mọi người còn lại. Giọng nói, ánh mắt, vóc dáng, mái tóc, hay bất cứ cái gì hắn có thể tìm thấy được ở cô, đều mang lại cho hắn một cảm giác cực kì ấn tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Cầu Hư Vô
ParanormalMột con ác quỷ từ thời thượng cổ, mang trong mình thứ năng lực khiến bất cứ sinh vật gì cũng phải khiếp sợ, đó là chi phối cảm xúc và cảm giác. Tưởng tượng xem, thật bất lực khi đột nhiên cơ thể ngươi đau quặn lên như điên, hoặc không dám tấn công b...