Chương 4: Nước mắt không màu

10 1 0
                                    

Không lâu sau, bọn người ở nội ô lần lượt kéo đi. Warden cũng đứng dậy trả tiền nước, rồi vào trong sở cảnh sát. 

Killiah đang làm thủ tục ra ngoài. Hắn quyết định sẽ ngồi đợi một lúc.

-Kiếm chỗ nào chém gió đi.

---------------------

Hai thằng dắt nhau ra bãi rác. Không phải nơi để rác thải sinh hoạt, chỗ này chứa đầy rác công nghiệp, nên cũng không đến mức quá "mùi mẫn". Bọn trẻ mồ côi thỉnh thoảng vẫn đến đây đùa nghịch như cái công viên của khu phố nghèo.

Warden ngồi lên một cái ô tô cũ, bật nắp lon nước cam, bắt đầu uống. Killiah ngồi bệt dưới đất cũng làm tương tự. Người xưa có "Tropicana Twister là đầu câu chuyện", các cụ dạy như thế mà.

-Mày làm gì mà tao ra được thế?

-Magic đấy.

Biết là hắn không muốn nói, Killiah vòng sang chuyện khác:

-Ê, đằng nào cũng quen biết mấy năm rồi, mày luôn coi tao là bạn thân đúng không?

-Tất nhiên. Mày hỏi làm gì thế, tính chơi dầu ăn à? - Hắn nhếch mép cười - Tao không gay đâu đấy.

-Không... Tao sắp rơi khu này đi rồi.

-Mày đi đâu?

Warden nhướn mày, nghi hoặc. Hắn đã đoán được gì đó từ câu chuyện của bà hàng nước, nhưng hắn quyết định không bép xép gì cả.

-Xa tụi mày. Đi làm con trai thành phố.

-Đang yên đang lành lại muốn bỏ đi?

Dù từ trước đến nay, nơi mọi người sống vẫn được chia ra làm "khu phố nghèo" và "vùng nội ô", nhưng trên thực tế, tất cả chỉ nằm trên một vùng quê hẻo lánh ở một đất nước bình thường. Nơi này chưa phải là thành phố.

Để mà nói, Warden đã đọc trong sách địa lí, quốc gia này có cả thảy ba mươi tỉnh thành, nhưng những thành phố trực thuộc trung ương lớn hơn các tỉnh phải đến sáu lần. Chỉ có năm thành phố thôi, và bất cứ cái nào cũng phải xa bằng quãng đường từ trái đất đến mặt trời.

Tức là xa lắm ấy, cho những thanh niên nào không hiểu phép nói quá.

-Tao có muốn đi đéo đâu. Có khi lần này hết cửa về rồi.

Killiah vừa nói vừa xúc động, có vẻ muốn khóc. Warden ngừng uống nước nhìn xuống, thấy sau lưng cậu bốc lên một cột khói xanh. Cậu đang sợ.

-Kể tao nghe coi.

-Mày thấy đám ô tô đậu trước sở cảnh sát lúc nãy không?

-Thấy.

-Đấy là... Họ hàng nhà tao.

Killiah vốn không phải người chính gốc ở đây. Cậu có ông nội sống ở một trong năm thành phố lớn, và còn là một doanh nhân khá nổi tiếng. Ông cậu không giống với nhiều chủ tịch khác ở chỗ chỉ tin dùng người trong họ, khước từ tất cả người ngoài lên nắm quyền.

Bởi thế, cha Killiah lúc trước đã bị ép phải kết hôn với một bà giám đốc để điều hành tập đoàn, nhưng ông đã có người yêu nên quyết định chạy trốn đến tận vùng quê này. Thằng con sinh ra không được biết gì về dòng họ của nó, vì thế giới này có một hệ thống phân tầng giai cấp cực kì khốc liệt, và bất cứ kẻ nào ở giai cấp dưới mà bất kính với người trên thì có thể bị xử tử ngay lập tức.

Quả Cầu Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ