-Dậy, dậy mau!
-?...
Đang ngủ say sưa, Warden cảm giác ngực mình bị nện thùm thụp mấy cú đau điếng. Hắn mở bừng mắt, thấy Moona đang giã hắn như cua.
-Đây, tớ dậy rồi! Có vấn đề gì thế?
-Ai đập phá nhà tớ bên dưới kia!
Hắn lắng tai nghe, đúng là có tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Cướp chăng? Cướp gì lại làm ăn cái kiểu ngu ngục ấy, trừ khi chúng nó muốn giết người?
-Thôi rồi! Liệu có phải bọn kẻ thù của Killiah không?
-Chứ còn gì nữa? Bọn mình phải làm gì giờ?
Tiếng châm giậm huỳnh huỵch vang khắp tầng một. Hẳn chúng nó chưa muốn xông lên đây ngay, mà định tra tấn tinh thần bọn trẻ trên này đã. "Mấy thằng khốn này", Warden nhảy xuống giường, ghé mắt nhìn qua cửa sổ.
Đoàng!
-Mẹ kiếp!
Hắn hét to, quỳ một chân xuống. Có đứa vừa bắn vào mặt hắn, gần ngay sát mắt trái. Máu chảy xuống ướt áo, nhưng chưa vào chỗ hiểm, hắn vẫn trấn tĩnh được.
-Băng lại mau! Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia thế?!
Moona hốt hoảng chạy đi khóa chặt cửa phòng, rồi ra chỗ tủ thuốc kiếm băng gạc.
-Má nó...! - Hắn thở dốc, viên đạn phá một bên xương sọ của hắn, làm đầu óc hắn choáng váng - Chúng nó tỉa mình từ trên này! Ít ra phải có ba chục thằng!
-Bỏ tay ra, tớ băng cho...!
Cô bạn run rẩy gỡ tay hắn ra. Máu nhỏ long tong. Có nguyên một mảnh xương trắng xóa găm trên má Warden. Nhìn hắn thê thảm quá.
-Run cái gì? Nó bắn trượt, tớ không chết được đâu.
Hắn gằn giọng, vừa ngồi yên cho cô làm việc, vừa nghĩ ngợi kế sách chuồn ra.
-Có điên mà không run được trong cái lúc này! Cậu chảy nhiều máu quá!
Cô lấy băng cuốn nguyên một bên mặt của hắn vào, rồi buộc chặt lại. Nhìn hắn hơi kì quái, nhưng ít ra sẽ giúp ngăn máu chảy.
-Thông báo! Cái nhà này sắp bị phá hủy để làm đường, người dân bên trong lập tức ra ngoài, nếu không sẽ phải tự chịu trách nhiệm!
Bên dưới bắc loa réo ầm ĩ. Moona không để tâm, kéo thằng bạn đứng dậy.
-Làm sao bây giờ? Chúng nó phá nhà mình đến nơi...!
-Im nào, khổ lắm, đừng có cuống.
Warden bịt miệng cô lại, nhíu mày nghĩ ngợi. Mặt đất dưới chân hắn rung rung, dường như đang bị khoan vào để cài thuốc nổ. Rõ là đám bên ngoài muốn giết bọn hắn, chứ có quan tâm gì đến chuyện xây dựng đéo gì đâu.
-Tìm chăn, nhanh.
Hai đứa lập tức lôi hết tất cả mùng mền chiếu gối, bất kì thứ gì có thể dùng để chống đạn ra. Warden lấy hai cây chổi, quấn chăn quanh đó, rồi kéo tay Moona:
-Ra sân phơi. Ở đó không có lính canh, nhảy sang mái nhà hàng xóm được.
Cô im lặng làm theo, sợ hãi nhưng không dám hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Cầu Hư Vô
ParanormalMột con ác quỷ từ thời thượng cổ, mang trong mình thứ năng lực khiến bất cứ sinh vật gì cũng phải khiếp sợ, đó là chi phối cảm xúc và cảm giác. Tưởng tượng xem, thật bất lực khi đột nhiên cơ thể ngươi đau quặn lên như điên, hoặc không dám tấn công b...