-AAAAAAAAAAAAAAAA!
Hắn đang chạy trong một thế giới tối đen. Chẳng có bóng người nào. Toàn thân hắn chỉ đặc một màu xanh lam nhạt của oxy lỏng, và xung quanh thì là muôn vàn những tiếng gào thét run sợ. Con tim hắn lạnh buốt; hắn muốn tìm một cách chấm dứt cơn ác mộng nghiệt ngã này, nhưng xem chừng không thể.
Hắn đang chạy khỏi cái gì?
Warden quay đầu lại. Ngay từ lúc đến đây, hắn đã thấy "thứ đó", nhưng vì một lí do khó hiểu, hắn lập tức bỏ chạy ra xa. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi nó là cái gì.
Phải chăng nó là nguồn cơn của cái chết?
Phải chăng nó là nỗi sợ nguyên bản trong tâm khảm mỗi con người?
Phải chăng nó là con quái vật luôn trốn sâu dưới từng lớp mặt nạ của hắn?
Hắn phải dừng chân đứng lại. Hắn phải đối mặt với nó, dù nó có là cái gì đi chăng nữa. "Trong giấc mơ của ta, ta là toàn năng, là bất tử bất diệt. Không việc gì mà chạy như chó đuổi thế." Warden cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, rồi bước trở về hướng mà hắn vừa đi.
Một cơn áp lực xông lên lồng ngực hắn. Khó thở. Đau nhức. Gay gắt. Nỗi đau như một đàn giòi bọ đang luồn lách vào tim, cắn mòn từng khớp xương, đục khoét bên trong cốt tủy của hắn. Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, từng tế bào thét gào hắn phải mau chạy tiếp, nhưng đôi chân vô tình cứ thế bước lên trước.
Kia. Nó kia.
Chẳng rõ là thứ gì.
Một mớ hổ lốn những máu me kinh tởm.. Trên cao nhất là một lưỡi hái treo lơ lửng, xuống dưới thấp hơn là xiềng xích, nội tạng, xương khô... Xuống nữa, hắn nhìn thấy những bóng ma lờ mờ đang gào thét, trong đó có cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già... Cuối cùng là một đám bụi nhiều màu xoáy tròn như bão cát.
Nhìn vào bất kì thứ gì trong cái đống này đều làm hắn sợ muốn phát ngất. Hắn siết chặt tay phải đến bật cả máu. Vài giọt huyết dịch nhỏ long tong xuống chân hắn, hòa cùng thứ mùi hôi tanh nồng nặc phát ra từ phía trước.
Hắn vẫn cố gắng bước lại gần đống hỗn độn ấy.
-Khặc...!
Warden ho ra một ngụm máu lớn ngay khi vừa hít phải đám bụi màu ở tầng chót. Tai hắn ù đi, toàn thân bủn rủn, tay chân rã rời. Mắt hắn đau muốn phát nổ, hàm răng nhức như bị khoan vào, từng thớ thịt trên người hắn đều hôi tanh nồng nặc báo hiệu cho một sự phân hủy. Nhưng hắn vẫn đi.
Hắn vào sâu hơn. Bao nhiêu người đang níu chân hắn. Những đứa trẻ vừa sinh còn đang òa khóc, những người đàn ông bị chặt mất mấy phần cơ thể, những người phụ nữ mình đầy các vết thương chí mạng - hắn thấy cả Moona trong đó nữa. Và còn các cụ già đã gần về chín suối, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, vẫn cố vươn cây gậy gỗ mục về phía hắn, gào lên thảm thiết. Nhưng hắn vẫn đi.
Cơ thể hắn mỗi ngày một già yếu. Bàn tay gân guốc nổi chằng chịt giờ chỉ còn lại một nắm xương khô. Cơ bắp trên người hắn rơi lả tả, quần áo thì rách bươm và ngày càng tan nát. Nhãn cầu của hắn long ra khỏi tròng mắt, mỗi bước chân hắn lại vứt đi một mảng thịt to. Tóc hắn bạc trắng, dài lòng thòng, rồi chẳng còn một sợi nào cả. Hắn chỉ còn là bộ xương. Nhưng hắn vẫn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quả Cầu Hư Vô
ParanormalMột con ác quỷ từ thời thượng cổ, mang trong mình thứ năng lực khiến bất cứ sinh vật gì cũng phải khiếp sợ, đó là chi phối cảm xúc và cảm giác. Tưởng tượng xem, thật bất lực khi đột nhiên cơ thể ngươi đau quặn lên như điên, hoặc không dám tấn công b...