Chương 6: Thoát vỏ (2)

7 1 0
                                    

-Mạnh ra phết...

Warden đứng thẳng người, nhìn một đống xác chết nằm la liệt dưới đất. Chỉ có vài tên phun máu mồm, còn lại trực tiếp đứt dây thần kinh, xuất huyết nội mà tử vong. Uy lực của cảm xúc là một thứ gì đó quá mức ghê tởm, không thể diễn tả được bằng lời.

Hắn nhìn nhanh xuống người. Mải giết chóc, lúc này hắn mới để ý đến những vết bỏng loang lổ cùng mấy mảng thịt đã tróc loét ra. Nhìn hắn như một miếng thịt bò Kobe vừa ở trong nồi nhúng tái ra vậy, đôi chỗ vẫn còn bốc khói xèo xèo.

Nén đau, hắn bế xốc Moona lên lưng, rồi mặc cho máu chảy ròng ròng, hắn vội vã chạy sang nhà hàng xóm tìm trợ giúp. Bọn họ vốn sợ đám xã hội đen kia nên mới không dám ra, giờ yên lòng, lập tức đưa hai đứa đi bệnh viện.

--------------------

Thương thế của cả hai đều rất nặng. Warden được xác định, nếu không nằm liệt giường một tháng thì đứng hòng lởn vởn xung quanh. Cô bạn của hắn cũng phải mổ lấy xương dăm, bó bột một thời gian dài mới đi lại được. Tiền viện phí thì may quá, có ông chủ cừa hàng thuê hắn làm đã trả hộ, nên không phải lo.

Cứ bảo thế, đến nửa đêm, nằm chán, hắn lại bò dậy. Hắn thấy không đau như bác sĩ nói, nên hắn kệ mẹ người ta muốn khuyên gì thì khuyên. Dù sao, hai đứa đều nằm ở phòng cấp cứu, chả có mấy ai canh chừng nên Warden cứ việc ung dung.

-Chà...

Hắn vươn vai, vặn người cái rắc.

-Chuyện của mình mà để thằng khác biết thì cũng phiền chết bà... Mà may không ai nhìn thấy. 

Hắn đi đi lại lại mấy vòng cho tỉnh táo, rồi pha một tách trà gừng ngồi nhâm nhi. Hắn nhìn qua Moona nằm truyền dịch gần đó, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trong lòng lại nhói lên mấy phần.

-Khiếp, mẹ... Mới động có tí mà ngất lâu quá. Ực. Xem ra khả năng khống chế cái thứ này của mình vẫn còn tệ chán.

Đêm đã về khuya. Trời trở lạnh. Gió hiu hiu ùa về, lòng hắn man mác buồn...

-Yo, chào buổi tối.

Một giọng nói cộc lốc vang lên làm hắn giật mình. Đằng sau, đột nhiên xuất hiện một kẻ ngồi dựa lưng vào tường. Gã này nhỏ thó, mặc áo choàng đen trùm kín đầu, bên cạnh có một cây liềm bằng xương trắng dài đến gần 2 mét. Nhìn gã giống như một tử thần - hay ít nhất người ta vẫn tưởng tượng là như thế.

-Ngươi là ai?

Warden nheo mắt lại. Hắn không sợ, chính xác là không thể sợ được, nhưng hắn cũng biết lo lắng cho Moona.

-Không quan trọng, vấn đề là...

Gã nhỏ xíu kia đột ngột biến mất tại chỗ. Liền sau đó, gã hiện lên ngay bên cạnh Warden, kề liềm lên cổ hắn.

-Ngươi phải chết.

Hai đứa nhìn nhau một lúc. Thằng tử thần hàng fake bấy giờ mới chịu buông liềm ra, ngạc nhiên:

-Sao người không né? 

-Cần gì phải né? Ngươi muốn chém ta thì đã chém từ nãy rồi.

Quả Cầu Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ