1.
Vương Nhất Bảo dựa lưng vào tường, chân di di trên nền gạch. Cậu đứng trước cửa văn phòng giáo viên trường cấp ba, giáo viên đi ra đi vào không ai là không biết cậu. Giáo viên tiếng Anh bước đến đưa cho cậu một viên kẹo, cười hỏi: "Lại đánh nhau à?" Vương Nhất Bảo không ngẩng đầu lên, cũng không đáp lời, chỉ đưa tay nhận viên kẹo. Trưa nay cậu còn chưa kịp ăn miếng cơm đã bị lão Ban gọi đến phê bình, giờ bụng đang réo ầm lên.
Khi Tiêu Tán vội vàng chạy đến thì thấy bạn học Vương Nhất Bảo nào đó có vẻ vì gây chuyện nên bị phạt đứng. Cậu phồng má ngậm viên kẹo, cô đơn đứng trước cửa văn phòng. Thấy người đến là anh thì mắt của bạn học Vương-cuộc-sống-không-còn-gì-để-tiếc nào đó sáng lên, miệng lúng búng hỏi anh: "Sao lại là anh đến đây thế? Mẹ em đâu?"
Thầy Tiêu bước đến: "Mẹ em phải tham gia giải khiêu vũ của khu, gặp anh nên bảo anh đến đón em."
Tiêu Tán là hàng xóm của Vương Nhất Bảo, lớn lên cùng với nhau nhưng anh lại lớn hơn cậu 6 tuổi. Vậy nên khi bạn học Vương còn lăn lộn ở cấp ba thì anh trai Tiêu đã đi làm được hơn một năm rồi. Anh cũng hay đến đón Vương Nhất Bảo. Dù sao thì cũng vài lần anh đi học phụ huynh cho Vương Nhất Bảo rồi. Mẹ Vương cũng chẳng coi cậu bé nhà bên là người ngoài, vì bà cũng nhìn cậu nhóc này từ bé đến lớn mà. Có đôi lúc vui vẻ thì bà còn gọi Tiêu Tán là "Con trai cả của tôi", rồi chỉ vào bạn học Vương bảo: "Đây là hàng tặng kèm."
Vương-tặng-kèm vui vẻ được một xíu rồi lại cúi đầu xuống, chân cứ di di sàn nhà từng chút một. Tiêu Tán chỉ nhìn được đỉnh đầu cậu, trông như hạt dẻ vậy.
"Hạt dẻ" nào đó: "Anh rảnh thế này sao không ở cạnh bạn gái anh đi?"
Tiêu Tán cười nhẹ, bước qua cậu, vào văn phòng. Anh bắt tay với vị giáo viên chủ nhiệm đã từng gặp vài lần trước đó: "Tôi tới đưa em trai tôi về."
Vương Nhất Bảo đợi đến khi người ấy đi vào mới ngoảnh đầu lại, không nhìn thấy được bóng lưng anh nữa. Tâm trạng bực bội không giải thích được mấy ngày nay cuối cùng đã bị dập tắt, giờ chỉ còn lại nỗi buồn ngập tràn. Cậu hơi dựa lưng lên tường, nhìn lan can. Ngoài trời là cái oi ả của mùa hè, tiếng ve kêu inh ỏi.
Tiêu Tán nho nhã, lễ phép ngồi xuống: "Lần này lại là vấn đề yêu sớm sao?" Lão Ban khá có hảo cảm với cậu thanh niên này. Thật ra kể cả với tên nhóc rắc rối Vương Nhất Bảo thì ông cũng thích chứ, nhưng cậu nhóc thời kì phản nghịch thì vẫn nên quản: "Dạo gần đây không thấy cậu nhóc qua lại cùng với bạn học nữ kia. Lần này là do đánh nhau."
Thầy Tiêu vừa xin lỗi, vừa cười híp mắt. Xem ra việc dọa cậu nhóc này cũng hữu dụng phết.
"Đi nào, thầy em bảo em chưa ăn cơm. Anh đưa em đi ăn gì đó." Tiêu Tán kéo cổ tay cậu thiếu niên, nhưng lại bị cậu gạt ra. Tiêu Tán sững người một chút rồi mỉm cười, nhưng anh cũng không đi song song với cậu nữa, đi lên trước. Vương Nhất Bảo tay đút túi, đi sau anh. Hai người không ai nói chuyện với ai.
Bạn học Vương thấy thứ giáo viên tiếng Anh đưa cho cậu không phải là kẹo, mà là một viên hoàng liên, rất đắng.
Đi đến cổng trường, Tiêu Tán nheo mắt tìm xe. Cậu nhóc phía sau cúi đầu đi không nhìn đường, trán đập vào lưng Tiêu Tán. Lực đập khá mạnh khiến cả hai người đều đau điếng. Thầy Tiêu thở dài, kéo cậu nhóc sau lưng sang bên cạnh mình, tay anh để sau cổ cậu, dịu dàng hỏi: "Đụng có đau không?"
Hô hấp của anh bao quanh lấy Vương Nhất Bảo, tâm trạng vô cùng tủi thân cứ thế trào dâng, mắt đỏ ửng lên. Anh của cậu sờ trán cậu: "Đau không?"
Vương Nhất Bảo gật đầu, hung hăng đáp: "Đều tại anh hết."
Tiêu Tán không còn cách nào khác, đành dỗ dành cậu: "Đều tại anh. Đều tại anh hết. Giờ mình đi đâu nào? Em muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bảo tiếp tục xù lông: "Ăn anh á!"
Tiêu Tán đành bó tay với việc nói chuyện với Vương Nhất Bảo, đẩy cậu lên xe. Lúc chuẩn bị đi thì phát hiện cái cậu nhóc này mặt lạnh tanh, tỏ vẻ không chịu hợp tác, không thắt dây an toàn. Anh thở dài, nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cậu. Khi hai người dính sát vào nhau, tiếng hô hấp cũng nghe rõ thì Vương Nhất Bảo chợt hỏi: "Anh cũng thắt dây an toàn cho chị ta như này à?" Tiêu Tán nghe câu hỏi thì ngớ người, anh nhìn cậu nhóc: "Ai cơ?"
Vương Nhất Bảo dí sát vào anh: "Bạn gái anh á?"
Tiêu Tán hơi tránh, ngồi lại ghế. Anh nắm tay lái hỏi: "Sao em chú ý đến cô ấy thế?"
Vương Nhất Bảo nhìn chằm chằm vào nốt ruồi be bé dưới môi anh cứ chuyển động mỗi khi anh nói chuyện. Trong lòng cậu đã ghen tị đến phát điên, nhưng vẫn cố cười: "Vì là bạn gái của anh mà, nên tất nhiên phải quan tâm."
Tiêu Tán trêu cậu: "Thế thì hôm nào anh đưa cô ấy đến ra mắt em."
Vương Nhất Bảo gật đầu: "Được đó, em đợi được diện kiến vị trên màn hình điện thoại của anh." Dứt lời, cậu đẩy cửa, xuống xe: "Em không ăn đâu, quay về lớp học."
Tiêu Tán nhìn theo bóng lưng đang bước đi của cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh lam. Anh biết chắc lần này bản thân gặp rắc rối rồi. Tiêu Tán mở điện thoại lên, nhìn cô gái trên màn hình: "Tiện tay tìm một ảnh trên mạng tải về. Giờ thì kiếm đâu ra người giống hệt cho em bây giờ."
Sau khi biết Vương Nhất Bảo "yêu sớm", người anh trai lớn hơn sáu tuổi đã thay màn hình điện thoại, xong chọc cho cậu nhóc ăn giấm. Nhưng mà chơi hơi quá rồi, giờ thấy chú sư tử con này xù hết lông lên, "tình anh em" nhiều năm sắp lật rồi.
Người anh trai thở dài. Bạn nhỏ ơi, mấy năm nữa em mới lớn cơ à.
Anh chờ lâu ơi là lâu rồi.
Sau khi bị sang chấn tâm lý, tui đã cố gắng hồi phục và đem đến chương 1 rồi đây. Hê hê, hai bên cùng thích thầm nhưng mà không nói ra à, có vẻ ngược đếy =))))))))))
À, về tên gọi "Vương Nhất Bảo", chị tác giả để là kiểu "Wang Yibo" ấy, tên để phiên âm, t hông thấy hợp lắm nên mạn phép chuyển về "Vương Nhất Bảo", nghe đáng iu á 🥺🥺🥺. Nếu mọi người muốn giữ nguyên như chị tác giả thì để chương sau t để lại thành "Wang Yibo".
Chúc mọi người ngủ ngon, huhu t cũng tự chúc bản thân có thể ngủ ngon 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|HOÀN] Anh hàng xóm
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.