5.

792 117 24
                                    

5.

"Chẳng phải vị đại tiểu thư này là khách hàng bên nhóm ba sao? Sao giờ gặp rắc rối thì muốn nhóm một chúng ta giúp vậy?" T đẹp trai vừa lái xe vừa bực mình làu bàu. Dù là ai khi bị gọi đi công tác đột xuất vào đúng ngày nghỉ thì cũng bực thôi.

Mắt Tiêu Tán đỏ bừng, nhưng nhìn qua thì tinh thần anh không tệ lắm: "Anh bảo với sếp là để anh giải quyết."

T đẹp trai liếc anh một cái, giận mà hông dám nói. Ông muốn đi còn kéo theo người vô tội như tui đi theo làm cái gì.

Tiêu Tán là bạn đại học với anh ta, giờ lại là sếp của anh ta. Bình thường om sòm ầm ĩ nhưng khi làm việc nghiêm túc thì T đẹp trai không dám cái lời anh. Anh ta biết rõ cái người nhìn qua thì có vẻ lịch sự, nhẫn nại, chứ thật ra là người vô cùng có chính kiến. Tính tình cũng không dễ chọc.

"Hay ông ngủ đi, đến sân bay tôi gọi ông."

Người cả đêm không ngủ chủ cười đáp: "Tôi không buồn ngủ."

Trong lòng anh trai biết rõ, anh đang chạy trốn mà thôi.

Vương Nhất Bảo học cấp ba nên vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Người thì cao lên, nhưng thịt cũng biến mất theo, nhìn mặt là thấy gầy hẳn đi rồi, đến mức mẹ Vương bình thường không chú ý mấy cũng nhận ra. Bà nhìn Vương Nhất Bảo đang vùi đầu ăn, hỏi dò: "Nhị Bảo, con sao thế?" Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn bà.

Mẹ Vương: "Bé cưng, con không vui sao?"

Cậu lắc đầu: "Con không sao."

Vương Nhất Bảo đứng dậy, rời bàn ăn.

Cậu đang ngẩn người nhìn quyển sách bài tập thì mẹ gõ cửa đi vào. Bà giơ điện thoại lên nói chuyện cùng người ở đầu bên kia: "Đại Bảo, con đi công tác lâu thế mà chẳng báo trước cho dì gì cả." Nói xong, bà đưa điện thoại cho Vương-ngẩn-người-Nhất-Bảo: "Nhanh nào, nói chuyện với anh con đi."

Hiện tại đã hơn 10 giời tối, có lẽ Tiêu Tán ở đầu dây bên kia vừa tắm xong, tóc cũng chưa kịp sấy, mắt vẫn còn long lanh sũng nước, môi lấp lánh. Nhìn vô cùng dịu dàng.

Đây chính là cuộc "gặp gỡ" bất ngờ sau hai mươi ngày kể từ sau việc kia xảy ra.

Cậu thiếu niên trong màn hình mím môi, mặt mũi góc cạnh, khí chất độc đáo pha trộn giữa thiếu niên và đàn ông, không thể miêu tả được. Nếu phải nói thì chính là rất cuốn hút. Tiêu Tán nhìn cậu giống như là một chú sư tử con đang xù hết cả lông lên, anh không kìm được nở nụ cười: "Vương Bảo Bảo, em đang làm gì thế?"

Mẹ Vương trả lời hộ: "Nhị Bảo đang chìm đắm trong bể tri thức đấy! Ui, dạo này nó chăm lắm!"

Anh trai ở màn hình bên kia giơ ngón tay cái với cậu: "Úi chà, Vương Nhất Bảo giỏi quá ta ơi!"

Người được khen cũng không vui lắm, cậu chỉ hỏi: "Bao giờ về?"

Tiêu Tán cười đáp: "Sắp giải quyết xong rồi. Bên này khai trương là bọn anh về."

Mẹ Vương cầm tay Vương Nhất Bảo nói: "Đại Bảo! Con giữ gìn sức khỏe đi đấy nhé! Ăn cơm đúng giờ, tiền thì kiếm bao giờ cho xong chứ. Nếu rảnh thì tìm bạn gái yêu đương đi nhé."

[BJYX|EDIT|HOÀN] Anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ