6.
"Vương Nhất Bảo, em đang trốn tránh anh sao?" Không thể đếm nổi số lần Tiêu Tán đã hướng về phía cậu, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị né tránh. Vốn anh đã uống rất nhiều rượu rồi, cũng đã quẳng đi vẻ ngoài trưởng thành chững chạc mọi ngày. Anh bước đến trước mặt cậu thiếu niên, còn Vương Nhất Bảo lúc này thì đang cúi đầu, không tránh anh nữa.
Dù có là như vậy, anh trai vẫn cảm thấy đau lòng.
Tình yêu của hai người vô cùng khó khăn. Ngoài trừ vấn đề giới tính ra thì còn cả thay đổi về vai trò nữa. Hai người sống với nhau như hai anh em ruột đã rất nhiều năm rồi, giờ bỗng biến thành mối quan hệ kiểu khác. Đừng nói đến Vương Nhất Bảo không quen nổi, đến cả bản thân Tiêu Tán cũng chưa thích ứng kịp. Mối quan hệ đơn giản trở nên phức tạp, dục vọng chiếm hữu với đối phương dâng lên vô tận, không kìm nén nổi. Dù gần gũi đến thế nào cũng cảm thấy không đủ. Dẫu gần sát bên nhau cũng vẫn cảm thấy xa xôi. Thật sự tình yêu đáng sợ hơn tình thân rất nhiều.
Khi anh tiến lại gần, Vương Nhất Bảo ngửi thấy mùi rượu trên người Tiêu Tán. Em trai ngẩng đầu lên nhìn anh, lại bị anh lấy mất cây kẹo mút đang ngậm.
Anh cho thẳng kẹo vào miệng mình. Vương Nhất Bảo cau mày: "Anh đừng......."
Tiêu Tán ngậm kẹo, cười lạnh: "Sao, hôn cũng hôn rồi mà."
Anh quay người, lắc la lắc lư đi về phía hành lang nhà mình. Vương Nhất Bảo xách vali hộ anh. Cậu đưa tay định đỡ cái người đang cáu kỉnh này thì bị anh bơ luôn. Anh trai giận thật rồi.
Vương Nhất Bảo ngâm khăn vào chậu nước ấm, rồi bê vào định lau mặt cho anh trai đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Tiêu Tán vẫn nằm im, tay che mắt. Vương Nhất Bảo gỡ tay anh ra thì thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh.
Từ bé hai người đã đều thích khóc. Sau khi lớn lên, anh trai vẫn hay khóc, nhưng không biết tự bao giờ anh chỉ khóc trước mặt Vương Nhất Bảo mà thôi. Tim Vương Nhất Bảo như bị siết chặt, cậu thở dài, dùng khăn ấm lau mặt cho anh: "Tửu lượng của anh không tốt đâu. Về sau đừng uống rượu ở bên ngoài nữa nhé, có được không?"
Tiêu Tán không đáp lời. Vương Nhất Bảo tháo cà vạt của anh, rồi vứt nó sang một bên, cởi từng cúc một trên chiếc áo sơ mi của anh.
Hai tay ổn định, ánh mắt tập trung. Sau khi cởi xong nút cuối cùng thì xuống tháo thắt lưng của anh trai. Cuối cùng người con trai đang nhắm mắt đưa tay giữ tay cậu lại, mở to mắt nhìn: "Vương Nhất Bảo, em điên đấy à!"
Cậu mắt đỏ ửng, sự xa cách lâu ngày của hai người cũng khiến em trai gần như mất trí, cậu cố chấp tháo thắt lưng của anh trai: "Lần trước anh bảo muốn thử đúng không? Em thử với anh. Làm gì cũng được, anh muốn gì cũng được hết."
Tiêu Tán nhìn cậu, cuối cùng đưa tay ngăn lại: "Anh không muốn thử với em. Em về đi."
Anh quay người, thắt lưng lỏng ra, lộ eo thon nhỏ, giống y hệt với cảnh trong mơ của Vương Nhất Bảo.
Tiêu Tán nghiêng người, mắt mở to, nghe thấy động tĩnh đằng sau lưng. Anh nghe thấy tiếng sột soạt, rồi cảm thấy Vương Nhất Bảo leo lên giường. Cậu nam sinh cao lớn nằm sau lưng anh, ôm chặt lấy anh. Môi cậu dán vào gáy Tiêu Tán, nhỏ giọng năn nỉ: "Anh ơi, về sau anh đừng bỏ lại em nữa được không?"
Tiêu Tán vẫn luôn cảm thấy rất lạnh, mãi cho đến khi được em trai ôm mới dần cảm thấy ấm áp. Anh lặng lẽ thu mình vào cái ôm của cậu, khàn giọng hỏi: "Nhất Bảo, em nghĩ bọn mình có thể trở về như xưa được không?"
Người phía sau ôm lấy anh, đáp: "Nếu anh muốn thì mình quay lại như hồi xưa nhé." Cậu như sợ Tiêu Tán không tin, siết chặt vòng tay mình: "Anh vẫn là anh của em, em vẫn là em của anh. Chỉ cần anh vui là được."
Tiêu Tán cười, nói: "Ngốc ạ, bọn mình không thể quay trở lại được nữa rồi Vương Nhất Bảo ơi. Chúng ta đã đánh mất những điều tốt nhất mất rồi."
Vương Nhất Bảo dán sát vào lưng anh, rơi nước mắt. Cậu biết chứ, đơn giản là việc thoải mái ở cùng nhau trong một căn phòng, cũng chẳng thể quay về được nữa rồi. Tất cả đều là tự lừa mình dối người mà thôi.
Tiêu Tán: "Anh không muốn làm anh trai đâu. Vương Nhất Bảo, anh thích em."
"Chúng ta không thể quay trở lại được nữa, chỉ còn cách tiến về phía trước thôi."
"Anh thích em."
Cậu thiếu niên sau lưng anh run run: "Anh lừa em đúng không?"
Sau khi nói ra, trái lại Tiêu Tán cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Anh đặt tay mình lên tay em trai, lặp lại: "Anh thích em đó, em có thấy sợ không, bạn nhỏ ơi?"
Mãi một lúc sau, anh mới nghe thấy câu trả lời nghẹn ngào của người sau lưng: "Em cũng thích anh, em vẫn luôn thích anh. Anh đừng rời xa em."
Tựa như anh đã một mình đi quãng đường dài vô tận, cuối cùng cũng gặp lại được người mà bản thân luôn chờ đợi. Anh nở nụ cười, mắt nhắm lại: "Bọn mình sẽ không rời xa đâu. Cứ bước tiếp về phía trước thôi, em đừng sợ nhé."
Anh vô cùng mệt mỏi, mơ mơ màng màng nghe thấy sư tử nhỏ nhắc đến "bạn gái anh" gì đó. Trước khi ngủ say, anh đáp: "Lừa em thôi."
Vương Nhất Bảo ôm người trong lòng, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị của anh. Cậu tức lắm luôn á. Anh đúng là đồ yêu tinh lừa gạt.
Cậu cứ gọi tên anh mãi, còn người đang say rượu ngủ khò kia cũng đáp lại như một thói quen. Trong ngực cậu ngập tràn tình yêu rực lửa và lòng dũng cảm.
Có gì mà đáng sợ chứ. Chỉ cần ở bên cạnh nhau.
Cậu rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ cùng anh đối mặt với thế giới bao la này.
Hai người đã đi cùng nhau rất nhiều năm, từ nay về sau sẽ cùng trải qua thêm thật nhiều năm nữa. Cho đến khi hòa giải với thế giới, cho đến tận phút giây cuối cùng.
Ngủ ngon nhé, anh hàng xóm của em.
------------
Easter Egg:
Ngày hôm sau, khi anh trai tỉnh dậy thì phát hiện màn hình điện thoại của mình không còn là ảnh mạng nữa, mà thay vào đó là bức ảnh Vương Bảo Bảo tự sướng với vẻ "Không hổ là mình."
Tèn ten, thế là câu chuyện kết thúc rồi nè. Đúng trong tuần luôn đây nhó =))))))))))) Mong mọi người thích câu chuyện ngắn này, cảm ơn mọi người nhiều ơi là nhiều.
Thôi muộn rồi á, ngủ thôi mọi người ơi. Ngon ngon nhaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|HOÀN] Anh hàng xóm
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.