4.
Người mà cậu nhớ mong hàng đêm đang ở gần ngay trước mặt.
Thậm chí nụ hôn này không mang chút dục vọng nào cả. Vương Nhất Bảo nếm được vị đăng đắng. Trong bóng đêm, không biết ai đang âm thầm rơi lệ. Nụ hôn đáng quý ấy cũng chẳng thể giữ lấy anh bên cậu. Vương Nhất Bảo là người tỉnh táo lại trước, cậu cố gắng thoát ra khỏi khung cảnh hơi thở giao nhau của hai người. Tiêu Tán ôm chặt cổ cậu, quấn lấy cậu. Vương Nhất Bảo đỡ vai anh, đẩy ra: "Đủ rồi!"
"Tiêu Tán, anh có đang tỉnh táo không vậy?"
Đáp lại cậu chỉ có một màn đêm tĩnh lặng. Em trai tức giận bật đèn đầu giường. Ánh đèn chiếu rọi cả khuôn mặt Tiêu Tán cùng những giọt nước mắt đang lăn dài. Anh nhắm chặt mắt, tay ôm trước ngực. Tư thế ấy khiến cho anh trông có vẻ đang cố bảo vệ bản thân, và thêm chút đáng thương.
Vương Nhất Bảo cúi người xuống, từ từ áp trán vào người đàn ông đang nhắm mắt tìm cách trốn tránh mọi thứ: "Anh trai, anh tỉnh rượu rồi phải không?"
Người con trai ấy vẫn nhắm chặt mắt, không chịu trả lời. Nước mắt chảy thành dòng nơi khóe mắt. Vương Nhất Bảo thở dài, cậu cảm thấy lòng mình thật sự đang nóng như lửa: "Rốt cuộc anh nghĩ như nào vậy? Chúng ta đang làm gì thế này?"
Cuối cùng Tiêu Tán cũng chịu mở miệng, môi anh đỏ bừng lên, lóng lánh nước: "Sao em lại đưa cô ấy về nhà?" Sau khi hỏi xong, anh mở mắt, nhìn thẳng vào em trai. Anh thật sự vô cùng để ý đến vấn đề này.
Trong nhất thời, Vương Nhất Bảo không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Tiêu Tán lại hỏi tiếp: "Sao em lại phải đi tìm đũa cho cô ấy? Tại sao em lại đối tốt với cô ấy như vậy? Cô ấy đặc biệt đến thế sao, Vương Nhất Bảo? Em chưa bao giờ đối xử với người khác như thế."
Vương Nhất Bảo ngồi dậy thì mới phát hiện ra Tiêu Tán vẫn đang kéo tay áo cậu: "Em với Tiểu Vi là vì... vì...."
Một chữ Tiêu Tán cũng không muốn nghe, anh run run ngắt lời Vương Nhất Bảo: "Từ nay về sau không gặp cô ấy nữa được không em? Đừng bao giờ... gặp lại cô ấy nữa nhé?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu thiếu niên ngồi trước mặt anh lạnh lùng hỏi lại: "Anh lấy lập trường gì mà nói như vậy?" Bạn gái anh ư?
Tiêu Tán cảm nhận được sự kiên trì của em trai, anh nhắm mắt lại, thì thầm: "Em vẫn muốn gặp lại cô ấy sao."
Vương Nhất Bảo không theo kịp suy nghĩ của anh, cậu cau mày: "Em và Tiểu Vi chỉ là bạn mà thôi. Không có gì hết."
Anh trai cười lạnh: "Bạn bè? Bạn bè trai gái sao?"
Vương Nhất Bảo: "Anh! Người có bạn gái là anh cơ mà, Tiêu Tán!" Đêm nay sao mà rối loạn đến vậy. Hai người kề sát bên nhau mà sao trái tim lại cách xa nhau đến thế. Cậu thiếu niên khẩn thiết hỏi người anh lớn hơn mình vài tuổi: "Tiêu Tán, rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy? Tại sao... anh... lại... hôn em?"
Giọng Tiêu Tán bình tĩnh trở lại: "Anh muốn thử xem cảm giác hôn con trai là như nào."
Vương Nhất Bảo cảm giác đây là một lời nói dối, vậy nhưng trái tim cậu vẫn như bị bóp chặt: "Tiêu Tán, anh... đừng giận em được không..."
Người đàn ông không để ý, cứ tiếp tục nói: "Đúng là có cảm giác khác với khi hôn con gái. Vương Nhất Bảo, em cảm thấy thế nào? Có giống như hôn con gái không?"
Vương Nhất Bảo hất tay anh ra: "Cút đi!" Cậu thiếu niên vừa dâng hiến nụ hôn đầu của bản thân tức giận, đóng sập cửa bỏ đi.
Người đàn ông nằm trên giường mở mắt ra nhìn chiếc bóng đang vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ được ánh đèn phản chiếu trên trần nhà. Anh biết, sự ghen tị đã chiếm lấy anh, khiến anh đập tan mọi thứ mất rồi.
Vương Nhất Bảo ngồi lên chiếc xích đu mà cậu hay ngồi hồi bé đến tận khi bình minh lên. Bốn giờ chiều nay cậu phải về trường rồi. Sau khi cậu về trường, thì anh trai cũng sẽ lại phải quay trở lại với thế giới của người trưởng thành. Chỉ có 6 tuổi thôi, vậy mà tựa như cách cả thế giới vậy.
Về đến nhà, thậm chí mẹ Vương còn không phát hiện cậu đi cả đêm không về: "Vương Nhị Bảo, ăn cơm thôi! Mà từ từ đã, con đừng ăn vội, bê canh cá sang cho anh con đi. Bảo Đại Bảo chú ý nghỉ ngơi đi. Dạo này nó vất vả quá rồi, gầy rộc cả đi."
Vương Nhất Bảo bê bát canh đứng giữa phòng khách nhà Tiêu Tán. Trong nhà không có ai cả. Cậu để bát xuống, định đi về thì chợt nhớ đến điều gì đó. Chiếc vali cỡ lớn cạnh tủ không thấy đâu nữa rồi. Cậu lao ra khỏi nhà, thấy thang máy đang đi xuống. Vương Nhất Bảo ngay lập tức quay đầu chạy về phía cầu thang bộ.
Cậu chạy như bay, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe hầm hố của bạn gái anh trai đang lái ra khỏi khu nhà. Vương Nhất Bảo chạy theo chiếc xe đến khi không thể chạy được nữa. Cậu dừng lại, thở hổn hển, không biết nước trên mặt rốt cuộc là nước mắt hay mồ hôi nữa: "Anh ơi, đừng đi..........."
"Anh ơi, em sai rồi. Anh đừng đi mà."
Hic, phân vân quá, hay để là Vương Nhất Bo nhỉ =))) Hoặc Vương Nhất Ba thì sao mọi người =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|HOÀN] Anh hàng xóm
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.