2.

939 139 36
                                    

2.

Tiêu Tán chỉ thuận miệng trêu lão Vương một chút thôi, ai ngờ Vương Nhất Bảo lại vô cùng để ý đến lời hứa miệng này. Không gặp thì không sao, nhưng vừa thấy nhau một cái là lại bóng bóng gió gió chuyện bạn gái của anh Tiêu.

Vương Nhất Bảo nằm trên giường Tiêu Tán, tay tung tung hộp kính của anh trai. Người con trai đeo kính đang ngồi bên bàn máy tính làm việc. Vương Nhất Bảo vứt hộp kính sang bên cạnh, ánh mắt không kìm được mà chuyển sang người đang ngồi kia. Ánh mắt của cậu thiếu niên đi từ vầng trán bằng phẳng của Tiêu Tán đến sống mũi cao thẳng, rồi trượt xuống phần cằm tinh tế, và cứ thế lướt thẳng xuống dưới. Dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình, xương quai xanh thanh mảnh, cùng với vòng eo thon nhỏ như ẩn như hiện xuyên qua dưới ánh đèn. Tất cả vẻ đẹp ấy được cậu lưu vào trong mắt, rồi sau đó trở thành những thước phim xuất hiện trong giấc mơ. Cứ nhìn anh như vậy, em trai nào đó cảm thấy bản thân là một tên tội phạm vô cùng đáng thẹn. Tại sao tình anh em trong sáng thời thơ ấu lại biến thành sự sa ngã đen tối như này? Vương Nhất Bảo mím môi, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cậu có một bí mật không thể nói cho người khác.

Tiêu Tán tháo kính, nhíu mày, bóp sống mũi: "Vương Bảo Bảo, trưa nay ăn gì?"

Vương Bảo Bảo định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Điện thoại cậu đang được anh trai sạc pin hộ. Tiêu Tán nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại cậu hiện lên chữ "Vi". Vương Nhất Bảo đi chân trần chạy đến nghe điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái.

Vương Nhất Bảo không quay đầu lại, chạy vội ra ngoài. Cậu chỉ kịp nói một câu "Tự anh ăn trước đi nhé."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tiêu Tán vẫn đang giữ nguyên tư thế nghiêng đầu của mình. Anh đột nhiên bật cười, nhưng trong ánh mắt lại trở nên vắng lặng.

Lấy thức ăn anh đặc biệt mua cho kì nghỉ của em trai ra khỏi tủ lạnh. Anh im lặng thái rau, không cẩn thận thái vào tay, trong chớp mắt, máu nhuộm đỏ cả ngón tay. Anh trai nhìn vết máu với khuôn mặt không chút biểu cảm, để kệ vệt máu đang loang ra.

Mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã tối, Vương Nhất Bảo nhìu mày không kiên nhẫn ngồi trên chiếc motor hỏng của mình, nói với cô gái đứng bên cạnh: "Về sau chuyện này lại xảy ra thì gọi cảnh sát đi." Cô gái trạc tuổi cậu, khuôn mặt trong trẻo, lạnh lùng. Giọng cô khi nói chuyện cũng vô cùng yếu ớt: "Cảnh sát không quan tâm đến bọn đòi nợ đâu." Vương Nhất Bảo không ngờ bản thân cứu bạn học bị bắt nạt trên trường mà giờ đến kì nghỉ rồi còn phải kiêm thêm cả chức bảo vệ. Cậu nhìn cô gái không đến 45 cân cùng với căn nhà tan hoang đến mức tưởng như không ai ở nổi. Cô lạc lõng, bất lực ngồi trong nhà với người mẹ có tinh thần không ổn định của mình. Cha cô là một con nghiện cờ bạc, ông ta nợ nần chồng chất, bỏ nhà đi, chỉ để lại hai người phụ nữ không tự nuôi sống nổi bản thân. Vương Nhất Bảo chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.

Hai con người trong độ tuổi thiếu niên phải đối mặt với mặt tàn ác của thế giới, nhận ra rằng phải dũng cảm thì mới có thể tồn tại được. Khi tâm trạng không vui, Vương Nhất Bảo sẽ lướt điện thoại. Kết quả là cậu đọc được tin nhắn của anh trai gửi đến từ nửa tiếng trước: "Tối nay đi ăn cơm với bạn gái của anh nhé."

[BJYX|EDIT|HOÀN] Anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ