giữa cánh đồng ngô.

211 16 3
                                    

mùa hè năm ấy, tôi trở về quê ngoại.


ba má có việc công tác xa, cảm thấy để tôi ở nhà một mình rất đáng thương nên đã cho tôi về quê. tôi ngồi sau xe taxi, nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt như những thước phim vội vã, nhoè màu xanh. chú tài xế có bắt chuyện nhưng tôi đã kết thúc cuộc đối thoại sau vài ba câu nói, sợ rằng mình sẽ lỡ nói ra thứ gì không cần thiết, rồi ép cả hai vào cái im lặng đến ngột thở.


cơ mà, không thể chối được – cảnh vật ở làng bà tôi thực sự rất dễ thương.


dù ngập trong cái nắng gắt gỏng của mùa hạ, màu xanh mơn mởn của những hàng cây xin xít vẫn mát, vãn rũ tán, trông đến dịu dàng. nhà bà tôi phải đi qua một đoạn đường qua đồi, rồi đi bộ một đoạn dài kha khá qua một cánh đồng ngô lớn mới tới cái ngõ nơi căn nhà của bà nằm ngay ngắn đó.


tôi nhìn màu vàng rượp của lúa đương chín, rồi lại nhìn tới đoạn đồi đỏ màu đất, biết xe sắp dừng mà lòng nao nao. tôi cứ có linh cảm lần này mình sẽ gặp một thứ gì đó. xe dần chậm bánh, và tôi lục ví, cầm sẵn tiền để đưa chú tài xế. chú giúp tôi lôi đống hành lí cồng kềnh xuống để đeo lên người, cười trừ khi nghe tôi lẩm bẩm về việc sao mẹ muốn tôi mang lắm đồ về thế.


"cháu đi đây."


chú vẫy tay, rồi đi thẳng xuống chân đồi.


________________________


tôi gặp chị cũng mùa hè năm ấy.


chị lúc đó nằm trên một mảnh đất trống giữa cánh rừng sau nhà bà tôi. không phải giữa khung cảnh yên bình kia, mà là giữa một cơn mưa rào lúc bình minh mới gõ cửa. chị khi ấy không trông như một hồn ma, mà giống như một xác chết hơn. nước da thiếu sắc và mái tóc trắng như tơ của chị dính vài ngọn cỏ, và nước làm người chị trông lạnh buốt. chị bó mình trong một chiếc áo sơ mi màu be và váy xếp li dài đến mắt cá, chân không giày, tất cả đều ướt nước. chị nằm im, dường như chờ đợi cho những hạt mưa ăn mòn cơ thể trước khi những suy nghĩ của chị kịp nhấm chìm cơ thể bé nhỏ của chị.


tôi khi ấy chỉ nghĩ rằng, "a, trông chị ấy có vẻ muốn ở một mình". và thế là tôi im lặng rời đi.


...nhưng hình bóng của chị trong tâm trí tôi thì không.


vậy nên lần thứ hai gặp lại, tôi quyết định bắt chuyện.


lần này, mặt trời thậm chí còn chưa tỉnh ngủ. tôi lẩn thẩn giữa cánh đồng ngô trong vô thức, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng bát ngát, và bầu trời chỉ vừa đủ sáng tờ mờ để nhìn được đường. tôi nhìn thấy những lọn tóc như đám mây lạc đường của chị thấp thoáng giữa những cây ngô cao lớn, một tay chị đưa ra đùa nghịch với lá, khiến chúng đung đưa như gió thổi qua.


tôi bâng quơ nghĩ mình không nên mò ra ngoài sớm như vậy vì bà có thể sẽ lo rằng tôi chưa ngủ đủ, nhưng bóng hình nhỏ bé của chị cứ bám lấy tôi hoài.


"cậu có vẻ thích bám theo người khác ha?"


chị dừng lại, hỏi tôi. tôi đến giờ vẫn chưa từng trả lời câu hỏi của chị khi ấy; thay vào đó, tôi đã hỏi chị một câu hết sức ngớ ngẩn rằng: "chị là ma à?"


...chị gật đầu, lưng vẫn quay về phía tôi.


chị mặc cùng một bộ đồ giống như hôm trước đó, nhưng bên ngoài chiếc áo sơ mi là một cái áo gió màu kem dài đến đầu gối. bối rối trước cái im lặng của chị, tôi nhìn xuống, nơi bàn chân đi giày cổ cao của tôi cựa quậy vào màu nâu của đất. men theo đó, tôi hướng mắt tới đôi chân trống trải của chị, với đất bụi dính vào gót, và một vài vết xước khó thấy lải rải xung quanh. sao chị không đi giày?vì ma không được đi giày à?


"em tên lam."


chị quay lại nhìn tôi.


trời bấy giờ đã sáng hơn đôi chút, và tôi nhìn rõ hơn đôi mắt không màu của chị. thay vì trông mờ đục, chúng sáng như hai viên ngọc đính tỉ mỉ trên gương mặt nhỏ nhắn như búp bê của chị. gương mặt của chị không mấy đặc biệt, nhưng trông rất dịu. dịu dàng đến đáng yêu; gương mặt của chị khiến người ta có cái cảm giác vui ấm áp đến khó tả khi được mẹ ôm, hay được một cái hôn nhẹ lên trán. chị mỉm cười, một nụ cười mờ ảo như bóng hình của chính chị vậy.


"tên đặc biệt đấy. đặc biệt như em vậy."


tôi thiết nghĩ, mặc dù chỉ nói được với chị hai câu trước khi bị bà gọi về, tôi như thể đã nắm được cả bàn tay của chị trong tay mình.


tôi rời cánh đồng, trong lòng có nở một bông hoa.


__________________ 


chao xìn. nếu bạn đã đọc các fic của tôi bên acc violettanotviolet, hay v i o l e t t a, nơi viết fanfic cho 3 fandom (CP, BnHA, KnY) thì có thể đang thắc mắc tại sao cái này nó ngắn z. 

đơn giản, tôi lười :p 

TRẮNG (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ