giày.

63 10 1
                                    

hôm nay, chị đi giày.

tôi biết nó nghe có vẻ không đặc biệt lắm– nhưng hôm nay, hôm nay chị đi giày.

từ khi tôi thấy chị sau cánh rừng ngày đó, tắm mình trong cơn mưa phùn mùa hạ, chị chưa từng một lần đi giày. hay xăng-đan. hay dép. hay guốc.

luôn là một đôi chân trần trụi. chị bảo như thế sẽ thoái mái hơn khi chị chạy nhảy trên đường. chân chị có nhiều vết xước – có lẽ là từ trước khi chết, vì chị không thể bị thương – chúng lải rải khắp, đặt lên da chị những vết hôn bầm tím.

có những hôm trời nắng, con đồi nơi chúng tôi hay rong chơi hanh khô, và chị sẽ đi một đôi tất. khi màu trắng, khi màu xanh, sọc kẻ, những hoạ tiết hoạt hình trẻ con. phần lớn thời gian, chúng còn không phải là một đôi, thường thì hai cả sẽ lạc quẻ, như một cái là tất lụa màu hồng trơn, và một cái thì dài tới đầu gối và có hình gấu.

nhưng hôm nay chị đi giày.

chúng trông không giống giày của chị lắm. là giày nam, màu be, dáng có vẻ cũ kĩ. chúng to hơn bàn chân bé nhỏ của chị phải đến 4 cỡ, khiến cổ chân chị chỉ lấp được hai phần ba cổ giày, trông đến ngộ. chị cũng có đi tất ở dưới – lại hai chiếc khác nhau, một chấm bi xanh đen trắng, và một tất đầu gối màu tím nhạt.

– chúng là giày của ba chị đấy.

chị nói, mặt nụ nở một nụ cười tươi; khoé miệng chị kéo rộng, để lộ ra hàm răng đều đặn, và mắt chị híp lại.

tôi như muốn quặn cả người lại. chị cười đẹp, thật đẹp.

nhưng chị trông như kiểu việc cười thôi cũng đang bóp chết chị ấy.

chị loay hoay để chạy bằng đôi giày quá khổ, bởi chúng cứ trượt xuống mỗi khi chị bước lên, và nếu không cẩn thận thì sẽ rớt ra khỏi chân chị.

– *chị muốn thử xem đặt mình vào vị trí người khác sẽ như nào.

chị chững lại một hồi, mắt nhìn xuống giày mình. chị va mũi giày lại với nhau, tạo thành những âm thanh vô hình, nghe ngộ nghĩnh.

– thế nó có cảm giác như nào?

tôi hỏi.

chị nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào nền đất. hai tay chị buông thõng bên mình, bơ vơ.

tôi tự mẩm mình có lẽ nên nắm lấy bàn tay ấy.

– khó chịu. không vui một xíu nào.

chị ngước mặt lên nhìn tôi, bể trăng tròn lóng lánh trong nắng, rồi khép mi lại. chị thả mình xuống nền cỏ xanh rờn, giày vẫn đi.

tôi lọ mọ tới gần và nằm bên chị.

– ba từng nhìn rất vui khi đi đôi giày này. có lẽ vì ông thích việc ăn mặc chỉnh tề, hoặc là vì ông đơn thuần thích đi giày. chị muốn thử đi giày của ba xem có vui được như ông không, nhưng kết cục vẫn như thế...

– thế sao chị không đi đôi giày của chị?

– chị vứt hết chúng trước khi chết rồi.

thật tệ.

lắm khi tôi cứ quên chị đã chết rồi cơ...

TRẮNG (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ