trốn.

95 13 3
                                    

"này, chị dẫn em đi trốn được không?"

tôi đã hỏi chị như vậy vào lần thứ sáu chúng tôi nói chuyện.

những cuộc đối thoại của chúng tôi phần lớn thời gian đều đến từ phía bên tôi là chủ yếu, với chị im lặng lắng nghe tôi kể trời kể đất trong kiên nhẫn, thi thoảng cười mỉm hay đáp lại một câu. trông chị rất hiền, cái hiền của một người mẹ hay người chị không cùng máu mủ nhưng yêu thương mình với cả tấm lòng không đáy của họ vậy. chị nghe tôi nói, và ghi nhớ từng thứ, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật quan trọng hết sức.

chị khi ấy nhìn tôi, mắt lấp lánh như thể đã tìm thấy món đồ chơi yêu thích giữa cửa hàng. có lẽ chị cũng muốn trốn lắm, hoặc đây chính là nơi chị đang trốn rồi.

...tôi sõng soài trên cái giường của mình, màn đêm đã từ lâu buông xuống ngoài cửa sổ.

tôi muốn nắm tay chị tới một nơi thật xa.

nơi ấy có cỏ. những bãi cỏ sẽ trải dài tới vô tận. tới nỗi tôi và chị sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy điểm dừng. những ngọn cỏ sẽ thật mềm, thật êm, sẽ không làm xước bàn chân chị khi chị chạy mải trên đồi, chân không giày nữa. sẽ không làm chầy những ngón tay thon dài của chị khi tôi và chị nắm tay nhau lăn trên nền đất. sẽ là giường để tôi và chị rúc đầu vào và chìm nơi cõi mộng.

nơi ấy không có người. vì những tiếng ồn xung quanh luôn khiến tôi sợ hãi, dù là thánh thót như tiếng chim kêu hay đục ngầu những động cơ chạy qua. tôi và chị sẽ đắm mình trong mùa xuân hoan hỉ, và cả hai sẽ cảm thấy tự do.

một nơi xa, thật xa, không ai biết và không ai hay. chỉ có một mảnh tình trơ trọi mới chớm của tôi cho chị, và sự im lặng sẽ ru chị vào giấc ngủ nơi không có những bạo lực chìm nổi mà chị cố để ngoài tai.

em không biết nơi ấy là đâu đâu, chị à. em chỉ biết nhìn vào mắt chị và thấy cả tháng 12 của em nằm trọn trong đấy thôi.

tôi đưa tay lên trần nhà, với lấy nơi vô hình. những ngón tay côi cút lạc loài, cố gắng tìm nắm được một chút gì đó quen thuộc giữa bóng tối đặc quánh của căn phòng, e dè rụt lại, rồi lại đưa ra như đóm lửa bập bùng lúc rực đỏ, lúc yếu ớt.

tôi về nhà được không?

_____________________________ 

TRẮNG (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ