sao rơi.

94 14 1
                                    

"sao rơi, sao rơi trên bầu trời u mịch

người bơ vơ

trăng xa mờ..."

tôi nhìn chị ngân nga, hai con người lạc lõng nằm sưỡn soài trên sườn đồi. chúng tôi nằm cạnh nhau lúc nửa đêm, nàng thơ thiên nhiên đã từ lâu khép mí, che đôi mắt rực lửa của mình sau hàng mi đen tuyền, còn chị và tôi tỉnh như tờ, không tài nào ngủ nổi. tôi ghé sát bên tấm thân lạnh lẽo của chị, cảm nhận chút hơi ấm không tồn tại từ cái lồng ngực thiếu tiếng đập của một trái tim, tai nghe chị hát, mắt ngước lên trời.

bầu trời nơi quê tôi không có nhiều sao. nhưng trời quang, và trời rộng; trời không có nhiều mây, nên chúng tôi có thể thấy rõ được nguyên một vụ trụ rộng lớn mở ra trước mắt. tôi cứ ngỡ những vì sao lẻ loi lấp lánh trên trời là đôi mắt chị, mà cứ với lấy hoài. tôi đưa bàn tay mình lên khươ khươ vụng về, muốn thử một lần được cái cảm giác nắm lấy chị trong lòng bàn tay, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là một bàn tay đầy không khí và tiếng cười của chị lanh lảnh bên tai.

chị cười rất đẹp.

tiếng cười như chuông ngân, vang rộn trái tim tôi như pháo hoa đỏ thắm, rồi vỡ tan trong không gian. tôi đan hai tay mình vào nhau, xoa xoa như để níu hơi ấm dưới màn sương của buổi đêm. tóc chị dài, những lọn tóc trắng bạch xoà vào làn da tôi rất nhột. tôi hết nhìn trời thì lén nhìn sang bên chị, rồi lại nhìn xuống, nơi bàn tay hai chúng tôi sát gần nhau. tôi muốn thử nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.

– chị...

tôi khẽ gọi chị. chị không đáp, nhưng rời đôi mắt khỏi bầu trời, rồi nhìn tôi lặng lẽ. mắt chị cũng sáng ngời, cũng lấp lánh, cũng chẳng thua kém gì những đốm sơn trắng trên nền trời kia, làm hai má tôi ửng lên một màu hồng phấn. tôi lấy làm lạ trước cái cảm giác ấm áp nở lên trong lồng ngực mình, thiết nghĩ cái nhìn của chị cũng làm tôi ốm mất rồi...

– sao chị không có tên thế?

chị bĩu môi. trông chị rất đáng yêu.

– thế em đặt đi, đặt dùm chị.

– không sợ tên em đặt nghe dở à? – tôi đùa, não đã bắt đầu quay mòng mòng nghĩ ra muôn vàn cái tên để đặt cho chị.

chuyện này lại làm tôi cảm giác như chị là một đứa trẻ mới sinh, đợi người ta đặt cái tên đầu tiên cho mình; khác mỗi, tôi nghĩ chị không có tên vì chị cố tình quên, hoặc không muốn nhắc đến nữa, chứ không phải không có.

– tên em đặt mà... cái gì của Lam thì cũng đều đặc biệt hết, nên chị khỏi phải lo, đúng hen?

rồi chị cười; chậm rãi, đầm, và ấm áp. bụng tôi lạo xạo từng đàn ong bướm vây quanh trước câu nói của chị, rồi má lại càng thêm đỏ, phổi càng thêm vội vã. tôi nhăn trán.

cái chị này!

rồi giữa cả hai chúng tôi có một khoảng lặng. chị quay lại nhìn trời, miệng vẫn ngân nga những câu hát lạ lẫm tôi chưa từng nghe qua, còn tôi quay lại đi nghĩ tên cho chị.

tôi chưa đặt tên bao giờ, cũng chẳng rõ những cái tên có ý nghĩa như nào. lại như ngoại tôi khi đặt tên cho thằng em họ, cứ mẩm đi mẩm lại hoài mấy cái ý nghĩa, như "an" là "bình an", rồi "nguyên" thì sẽ có một cuộc sống tròn vẹn đầy đặn, hay tên tôi, "lam" nghĩa là màu xanh lam, màu của trời, màu của biển, màu của ngọc quý.

tôi thương chị.

tôi yêu chị.

tôi mến chị.

tôi bỗng nghĩ, vậy đặt một cái tên nghe rõ mồn một cái ý định đấy là được.

– chị này, chị lấy tên "mến" nha.

– ủa tại sao? không phải cái tên đấy hơi cũ à?

tôi cười trừ trước gương mặt bất ngờ "một nửa" của chị.

– vì em thương mến chị ấy... 

rồi chị nhìn tôi.

rồi chị cũng không nói gì.

lại như ngoại tôi đã từng nói, bầu trời miền bắc ít sao, lúc nào cũng chỉ lẻ loi từng bông sao nở cách sau xa vời. ngoại bảo, ngoại nhìn sao mà đến nao lòng, không dám đếm khi ngắm,, rồi đến khi đếm thì hết, thì tan.

tan như bông hoa tình lẻ loi của tôi.

tôi thắc mắc chị có thương tôi không?

hay chị đang bỡ ngỡ khi chị không còn cô đơn nữa?

_________

– à ừ... tên đẹp lắm. 

TRẮNG (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ