Theo đuổi được không

1.8K 63 6
                                    

Tại một nhà hàng có tên BXG
Tiêu gia và Vương gia cùng ngồi chung bàn ăn, bàn bạc về công ty hai bên làm ăn hợp tác.
-
Từ lúc Vương Nhất bác vào bàn ăn này ánh mắt đã nhìn về một người nào đó.
Mẹ vương thấy thế liền nói
"Nhất bác con bị làm sao thế, con làm sao nhìn Tiêu chiến như vậy"

Cả bàn lúc đó đều xoay sang nhìn Vương nhất bác.
Vương nhất nào đó bác, không quan tâm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái con người đang lén tránh ánh mắt của cậu.
Vương nhất bác giật mình mỉm cười nói "dạ không có gì đâu" cậu vừa liền nói câu này thì thêm câu sau, dạ hai bác Tiêu cho con hỏi không biết Cậu Tiêu đây đã có người yêu chưa,
Miệng vẫn hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về Tiêu nào đó Chiến.
Ba Tiêu, Mẹ Tiêu, liền cười nói
"Chiến chiến của hai bác á không có người yêu đâu, thấy chiến chiến của hai bác như vậy thôi thật ra ế tận 29 năm rồi, một người lúc nào cũng định luật hoàn hảo thì làm gì có người nào mà yêu nỗi"
Mẹ Tiêu mặt chán ghét nói.

Vương nhất bác nghe vậy liền thấy trong lòng không thôi vui vẻ
"Vậy không biết con có thể theo đuổi anh chiến không ạ" cậu làm mặt ngây thơ. Ba mẹ Vương liền giật mình nỗi da gà. Vì có bao giờ Nhất bác giở cái giọng ra nói như vậy lại càng nhìn người ta như thế ba mẹ vương nhìn ba mẹ tiêu cười ngại ngùng.

- A bác à hai bác không có ý kiến ba mẹ tiêu nói.

Tiêu chiến khó chịu mặt liếc vương nhất bác liền nói "có im đi không mới tí tuổi theo đuổi ai"

"Anh chiến hai bác cũng không ý kiến anh ý kiến làm gì"

Tiêu chiến chán ghét thở dài nói
"Tuỳ"

Nói đi nói lại thì tóm tắt ba mẹ hai bên cũng đều thích con trai đối diện, dù sao cũng toàn mong hai con trai này thoát kiếp ế đi.
Vì sao á
Vì một người thì quá hách dịch.
Một người thì hmmmm chán chả buồn nói.
Ba mẹ hai bên chằm ngâm nghĩ.
—————————-
"Anh chiến ,anh chiến"

"Chuyện gì"

"Anh lên xe em đưa anh về"

"Tôi có xe"

"Nhưng mà anh à khuya như vậy nguy hiểm lắm em đưa anh về"

"Con mẹ nó nhất bác tôi không phải là con gái"

Vương nhất bác trêu được tiêu chiến liền cười vui mà nói.
"Vậy anh chiến chở em về đi, khuya như vậy về một mình em sợ á"

Tiêu chiến bực mình mà nói
"Nhất bác mặt cậu hình như hơi dày phải không, đừng có làm phiền tôi và buông cái tay của cậu ra ai cho phép cậu nắm tay tôi"

Nhất bác mặt ủy khuất mặt rưng rưng
" anh chiến không chở em về, em sợ á ,ba mẹ hai bên đều về rồi anh định vứt bỏ em sao"

Đêm cũng đã khuya rồi cũng không rãnh mà đôi co với cái con người mặt búng ra sữa này được tiêu chiến nói.

"Phiền thiệt con mẹ nó lên xe tôi đưa cậu về"

Nhất bác liền quẹt nước mắt
Nhếch mếch cười nói.
"Oaaa anh chiến tốt ghê, sẵn đưa em về nhà anh nhớ, em quên lấy chìa khoá nhà rồi"

"Để đâu mà quên"

"Hình như em đưa mẹ vương giữ dùm nãy lo nhìn anh quá nên em quên luôn cả nhà mình"

"Mới có tí tuổi dẻo miệng nhưng anh nói cho chú nghe anh không có hứng với con trai"

"Em cũng không có hứng thú nhưng tiếc là thấy anh em liền có hứng" vương nào đó cười nói.

Tiêu chiến nghe xong mặt mày liền đỏ như con tôm luộc,
"Gì chứ thằng nhóc này"
Tiêu chiến đánh vào vai nhất bác.

"Được rồi cmn hình như cậu nói hơi nhiều phải không, tôi nghe đâu cậu lạnh lùng ít nói lắm mà sao tôi gặp đều không như lời đồn vậy"

"Anh à đó là lời đồn mà anh đừng tin" vương nhất bác nghĩ
Em như vậy là do anh ngoại lệ của em.

"Được rồi lên xe về thôi mệt chết đi được" tiêu chiến mở cửa xe ngồi vô một tay nớ lồng cà vặt, tháo cả nút áo sơ mi.

Vương nhất bác tia mắt nhìn nói
"Anh là đang câu dẫn em sao"

"Tha anh đi nhất bác"

Cả hai nhìn nhau rồi cười.

Những tiêu chiến chỉ suy nghĩ đơn thuần , anh không nghĩ sau này vương nào đó heo lại biến thành một con sư tử hùng hổ như vậy.

hai con người mới gặp nhau cách đây mấy tiếng mà tưởng như đã thân từ lâu lắm rồi.

博君一肖 - Anh ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ