Tin Tưởng

396 34 0
                                    

Cốc cốc cốc . . .

"Vào đi" Nhất Bác giọng trầm thấp lên tiếng.

Có người vào, người đó liền chạy vào ôm Cậu, môi câu cười nói rằng
"Anh nhớ em đến vậy sao Tiêu Chiến"

Người đó chợt khựng lại,
"Anh nào ?"

Lúc này Nhất Bác mới biết mình hố rồi liền nhìn con người nào đó ôm cậu, cậu giật mình đẩy người đó ra.
"Về hồi nào"

Người đó dùng giọng nhẹ nhàng nói. "Em chính là mới về liền tìm anh, vậy mà anh lại đoán sai"

Nhất Bác cười khinh nói
"Hình như anh và em cũng hết rồi đúng không tự dưng như vậy em không biết ngại sao"

Cô ấy liền tức giận đánh nhẹ vào lòng của Cậu.
"em chỉ là , em về đây theo đuổi lại anh có được không"

Nhất Bác liếc mắt trả cho cô một anh mắt khinh Bỉ. "Không và làm ơn sau này đừng có kiếm tôi" .
"À hiện giờ tôi cũng đã có người yêu rồi phiền cô không phiền tôi, người đó ghen lắm".
Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến định đem đồ ăn đến cho Cậu, vậy mà chính anh đứng nhìn từ xa, nhìn thấy cậu và cô gái đó ôm ấp cười nói vui vẻ.
Anh lặng lẻ trở về.

Cô gái ấy tên là Sara cùng Vương Nhất Bác một thời yêu nhau, trong những người Vương Nhất Bác đã yêu đã quen thì đối với cô Vương Nhất Bác chính là dùng tâm đối đãi cô hết lòng, nhưng lòng người làm gì có ai không tham lam cô vì muốn được nổi tiếng được địa vị tiền tài nên cô lựa chọn rời bỏ Vương Nhất Bác ra nước ngoài đầu quân vào công ti giải trí, ấy vậy mà cô ta cũng không gọi là quá nổi tiếng ngay cả lên giường với người khác thì cũng chỉ nổi lên một chút liền bị người ta quên đi.
Cô khá đẹp, chân dài, Mông cong, môi đỏ, là phụ nữ thì như vậy là quá hoàn hảo rồi.

Tại thời điểm đó Vương Nhất Bác đã bị đả kích , cậu khá sốc không nghĩ yêu một người lại khốn khổ như vậy, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị bỏ rơi, cậu lao vào uống rượu gái gú hằng đêm cho đến thời điểm đen tối đó lại gặp được một Tiêu Chiến dùng nụ cười hạ gục cậu, trong mắt cậu Tiêu Chiến chính là nhìn sạch sẽ tinh khiết một người đơn thuần muốn bảo vệ,
Cậu chính là muốn bảo vệ người đó mặc cho người đó đã Trãi qua những tổn thương,

Cô lên tiếng vì thấy Vương Nhất Bác im lặng từ nãy đến giờ.
"Anh hôm nay em mới về nước, anh đi ăn cùng em đi."

"Xin lỗi không rảnh". Nhất Bác thật không muốn nhìn thấy cô nữa.

"Em ra ngoài đi anh phải về rồi" mặc dù tức giận nhưng lòng của Nhất Bác thật có luyến tiếc gì đó, là kỷ niệm vui hay là những nỗi buồn trong những đêm U tối.

Sara định đưa tay lên nắm lấy tay cậu thật muốn được cậu ôm lấy.

- nếu như anh biết em vì anh mà đi như vậy liệu anh có yêu em tiếp không, đây là những lời tự nói thầm với cô.

Mắt cô trở nên tuyệt vọng, rằng có ai đã thay thế được em rồi sao.
.
.
.
.
Nhất Bác về nhà nhìn thấy căn nhà của cả hai tối om.
Cậu có chút lo sợ.
"Tiêu Chiến". Cậu lên tiếng
Nhưng không có sự đáp lại
Cậu tìm công tắc bật đèn lên nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi tại sô pha.

Nhất Bác bực dọc . "Anh làm gì mà em hỏi anh, anh không trả lời dọa em một phen hú hồn"

Tiêu Chiến mặt vẫn lạnh lùng cùng không trả lời lại với cậu.
Tiêu Chiến cứ nhìn cậu như vậy cho đến 5 phút sau.
Anh mới lên tiếng nói rằng.
"Em có giấu gì anh không Nhất Bác"

Cậu thấy chột dạ thêm cả khó hiểu , cậu im lặng cũng chả biết phải trả lời cái gì.

Tiêu Chiến tức giận bỏ về phòng,
Anh cảm thấy tổn thương cực kỳ cứ như đang rơi vào hố sâu không thể nào nhìn thấy đường lên.
Anh đã từng trải qua cảm giác đau khổ đó anh sợ anh phải trải qua thêm một lần nữa. Chính xác đối với anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Nhất Bác.

Nhất Bác mở của phòng ra lại ôm Tiêu Chiến.
"Tâm trạng hôm nay của anh làm sao vậy".

"Anh không sao, Nhất Bác em có phải cùng cô gái đó . . . "

"Cô gái nào" Nhất Bác nhăn mày.

Tiếu chiến kể lại chuyện trưa nay anh đem đồ đến và thấy.

Nhất Bác liền báu chặt vai anh, anh cảm nhận sự dùng lực này không hề nhẹ.
"Đau anh" Tiêu Chiến nhìn cậu mặt đầy ủy khuất.

Trái với Nhất Bác cậu tức giận vì anh không tin tưởng cậu, cũng không hỏi đợi cậu giải thích mà chưa gì đã quay lưng đi.

"Có phải anh không tin tưởng em không, có phải anh nghĩ em vẫn trẻ dễ bị tác động bởi những người khác không, có phải anh nghĩ rằng em chỉ là nhất thời với anh."

Tiêu Chiến nghe xong liền im lặng anh chính là nghĩ như vậy.
Anh gật nhẹ đầu Cúi xuống anh bây giờ không dám nhìn thẳng vào cậu, anh sợ.

"Vậy là những gì em làm hay em đợi anh đều không đáng để anh tin em hoàn toàn. Tình cảm này mong manh như vậy sao Tiêu Chiến". Cậu khóc liền vớ tay cầm áo khoác rồi ra cửa rời đi.

Anh một mình trong phòng suy nghĩ có phải anh sai rồi không, đắng lẻ anh phải tin tưởng tình cảm mà không có sự tin tưởng thì làm sao cùng nhau đến già.

博君一肖 - Anh ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ