Chỉ Vì Yêu

481 31 0
                                    

Tiêu Chiến bị nhốt trong phòng siết cả tay như vậy chắc cũng được nữa ngày rồi, Cũng chả biết hắn đã đi đâu, Tiêu Chiến hiện tại rất mệt mỏi vệt máu trên đầu của anh cũng đã khô, cái việc hôm qua hắn đòi rạch mặt anh, anh đã rất sợ, bù lại nỗi sợ đó hắn không rạch mặt anh mà đi đến ngay giữa lồng ngực của anh, hắn từ từ chậm rãi cầm con dao nhỏ sắc bén rạch từng nét nhỏ, từng nét nhỏ hắn phải thấy được cả máu những giọt máu bắt đầu chảy ra từng giọt nhiễu dài xuống trên người Tiêu Chiến,
Tiêu Chiến đã cầu xin hắn nói với hắn rằng đừng như vậy, đừng phạm sai nữa nếu không sẽ không thể quay đầu.
Vậy mà Mạnh Quân không quan tâm những lời Tiêu Chiến nói, đối với hắn mà nói việc đau nhất chính là Tiêu Chiến yêu một người khác.

Bây giờ nhìn Anh lại thì trên người áo sơ mi cũng đã được phong phanh mở ra, áo cũng đã loang lỗ bởi màu đỏ hung.

"Nếu như được quay lại tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa Mạnh Quân, tôi bây giờ rất hối hận."
Bởi vì anh đã không trân trọng tôi, bởi vì anh chỉ biết dồn tiết lên người tôi, tình yêu của anh đối với tôi là như nào, tôi chưa bao giờ cảm nhận qua dù chỉ một chút vậy mà năm đó tôi vẫn cố chấp bên anh vì nghĩ sẽ thay đổi được anh, anh bây giờ làm tôi ra cái dạng gì rồi.

Tình yêu chính là như vậy đối với vài người, có thể nhìn họ hạnh phúc thì mình sẽ bất chấp buông tay để họ được ở bên hạnh phúc mà chính họ đã lựa chọn.
Nhưng có vài người thì không, họ có tính chiếm hữu, kiểm soát, nỗi giận, thật ra là do trong lòng lo sợ, lo sợ người mình yêu sẽ có một ngày rời đi, lo sợ rằng sẽ không còn người này ở bên nữa cho nên họ phải kiểm soát chiếm hữu.

Tình yêu được trao theo nhiều cách khác nhau.
Sai hay đúng đều do bản thân nhìn nhận.
.
.
.
.
Vương Gia.
Ting ting tinggg. . .

Mẹ Vương ra tiếp đón Ba Mẹ Tiêu
Hỏi rằng. "Có chuyện gì sao mà hai anh chị đến vào giờ này, cũng đã là gần 12 giờ đêm rồi, có chuyện gì gắp sao"

Mẹ Tiêu liền nói vì hiện tại khá gắp gáp. "Tôi qua hỏi xem Nhất Bác có liên lạc được với Tiêu Chiến nhà tôi không" Mẹ Tiêu mặt trông hơi hốc hác vì đã gọi khá nhiều nhưng không thấy Tiêu Chiến bắt máy, qua nhà thì thấy nhà không có ai mở cửa lại còn khá tối,
Mẹ Tiêu liền nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến ."con sẽ ra ngoài để suy nghĩ một vài chuyện mẹ hãy yên tâm, không cần tìm con"
Từ đó giờ Tiêu Chiến sẽ không như vậy cho nên Ba Mẹ Tiêu khá lo.

Ba Tiêu liền an ủi Mẹ Tiêu nói. "Chị Vương có thể nào nhờ Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến để tôi nghe được giọng thằng bé cho an tâm có được không, từ lúc nó nhắn cho tôi thật có gọi cũng không bắt máy, tôi sợ nó có chuyện gì"

Nhất Bác đứng từ trên lầu nghe ngóng từ nãy giờ liền vào phòng lật đật gọi cho Tiêu Chiến.
.
.
.
.
Reng reng reng . . . X4

Tiêu Chiến hiện tại khá muốn chạy lại bắt máy như hiện tại anh khá mệt mỏi rồi không còn sức để chạy không còn sức để níu thêm một sức lực nào đó.

Mạnh Quân mở cửa phòng đi vào liền thấy điện thoại Tiêu Chiến.
"Cún con".
"Có vẻ thân mật nhỉ em nói xem tôi có nên bắt máy nói với cún con của em là em đang ở với anh trông rất hạnh phúc không."

Tiêu Chiến hết hơi liền cố gồng thêm để trả lời Mạnh Quân.
"Anh dám tôi sẽ giết anh."
Tiêu Chiến trừng mắt với Mạnh Quân với trạng thái chỉ thêm một cơn gió liền có thể quật được một Tiêu Chiến.

Mạnh Quân xót đúng là hắn xót cho Tiêu Chiến vì hắn yêu anh, hắn rất yêu anh vì yêu anh nên hắn sẽ làm mọi thủ đoạn kể cả nếu giết được anh, chỉ cần anh ở bên hắn.

"Em đừng nói vậy, anh sẽ nói với cún con em là chúng ta vừa mới ân ân ái ái xong, em cảm thấy thế nào?"
Mạnh Quân vui vẻ mà nói. Điện thoại thì cứ đổ chuông,
"Nhưng mà em biết đó anh rất ghét cái gì phiền phức lắm" hắn cười, liền cầm điện thoại giơ cao dùng lực mà đập mạnh xuống điện thoại vỡ toang toành.

Nhất Bác bây giờ thì mới lo điện thời không có người bắt máy bây giờ lại không thể liên lạc được.
- Tiêu Chiến anh rốt cuộc là làm sao.
Nhất Bác vội đi xuống nhà nói với Ba Mẹ Tiêu, " con không gọi được, con đã thử nhưng mọi thứ không có hồi âm"

Mẹ Tiêu khóc nức lên "phải làm sao bây giờ có khi nào nó bị thằng đó làm gì rồi không, ông nói xem tại sao lúc đó chúng ta không cản hả" Mẹ Tiêu đập vào ngực Ba Tiêu mà khóc.

Nhất Bác vốn có gì đó không hiểu rõ liền hỏi "đã có chuyện gì sao ạ"

Mẹ Vương một bên cũng không hiểu gì chỉ mong Tiêu Chiến bình an.

Ba Tiêu bắt đầu kể 2 ngày trước liền ghé thăm Tiêu Chiến phát hiện người nó từng yêu ở đó Cô Chú đã hoảng vì làm sao mà quên nỗi việc lúc Tiêu Chiến yêu thằng đó bị thằng đó đánh đập hành hạ các kiểu vậy mà Tiêu Chiến một mực bênh vực hắn. Tiêu Chiến lúc đó ngây thơ có bao nhiêu tình yêu và niệm tin liền trao cho thằng khốn đó.
Lúc đó ta có nói chuyện tiêu chiến chỉ bảo rằng hắn ta ở đây ba ngày liền sẽ đi, tiêu chiến nói thằng đó ở hai ngày rồi không có gì bất thường cho nên cũng không có gì phải lo phải chi ta lúc đó đuổi thằng đó ra là được nó đã đem bao nhiêu đau khổ cho Tiêu Chiến. Từ mấy năm trước ta và cô đây chưa bao giờ nhắc đến hắn, cứ như xoá sạch vậy mà không biết từ đâu lại về đây tìm Tiêu Chiến.

博君一肖 - Anh ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ