Yêu 2 (Hoàn)

453 25 0
                                    

Tiêu Chiến Dìu Vương Nhất Bác từ tay của Sara
Lúc anh đứng nhìn đối diện cô đang ôm choàng tay qua Cậu, lòng anh có chút gì đó không chịu nỗi nữa cảm giác đau lòng tổn thương này thật khiến người ta muốn buông xuôi tất cả.

Sara nhìn Tiêu Chiến rồi lại Nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn cô rồi lại cười với cô nhìn người anh như đang tỏa luồng khí ấm áp.
Sara có lẻ biết rồi,  biết tại sao Nhất Bác yêu con người này như vậy.

"Ây da có vẻ có người tìm được ánh mặt trời thật sự cho mình rồi"
Cô ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến mà nói.

Cô mỉm cười gật đâu rồi rời đi.
Liền lấy điện thoại nhắn vỏn vẻn cho cậu.
"Chúc anh hạnh phúc" .

Tiêu Chiến vẫn còn có chút hoang mang những lời đó là có ý gì.

"Nhất Bác em ổn không" anh lay lay cậu.

Nhất Bác cơ hồ nhíu chặt lông mày liền mở mắt nhìn anh, ánh mắt có chút mơ hồ của cậu.
Cậu tiến đến ôm chặt lấy anh.

"Em sai rồi là lỗi của em vì vậy anh đừng có đi được không"
Cậu vừa gấp gấp nói với anh sợ anh không nghe được những gì mình nói liền bỏ cậu mà đi.

Anh ôm cậu vào lòng như ôm một báu vật. "Anh sẽ không, không như vậy nữa".

Cả hai mắt đều đỏ hung lên tựa như có thứ gì đó thêu cháy ánh mắt của người nọ.

Vương Nhất Bác bất chợt hôn lên đôi môi Hồng mộng như trái dâu vừa chín tới căng bóng khiến người ta không muốn buông đôi môi ấy ra.

Tiêu Chiến đôi môi được sủng cảm thấy còn cái gì mà ngại nếu đã là yêu rồi thì sợ gì những tổn thương
Anh sẽ cùng em đi đến tận cùng thế giới .

Anh đáp lại nụ hôn của cậu.
Cậu ngấu nghiến đôi môi bàn tay linh hoạt ma ranh không nghe lời liền chạm và vuốt lên da thịt anh, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ từ gáy anh đi xuống eo, chạm vào bảo bối như thể sợ vỡ đi, cả cậu và anh hôn đến anh đã không còn không khí nữa đập vào lòng cậu, cậu buông anh ra dùng đôi mắt dục vọng mà nói với anh.

"Có thể cho em một cơ hội bên anh đến già không".

Người em đã định sau này sẽ không đổi.
Chỉ cần là anh.

Tiêu Chiến cười trong nước mắt anh hạnh phúc đôi khi trải qua tổn thương ta mới biết ông trời chẳng bao giờ đóng hết những cánh cửa của ta.

Anh khẽ đáp . "Được"

Cậu tiến đến hôn anh bế xốc anh lên vào phòng lột phanh cả quần áo ,thân thể cả hai chạm vào nhau khiến cho da đầu tê rần.

Cậu chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ của anh, đậu nhỏ của anh vừa nhỏ vừa hồng cậu dùng lưỡi liếm lên hạt đậu nhỏ Hồng ấy kích thích Tiêu Chiến khẽ rên.

Tay trái cậu trượt xuống đôi Mông căng mọng ấy vừa nắn vừa soa anh.
Tay phải liền vuốt từng cạnh mặt anh đắm chìm nhìn anh hôn từng trán đến vùng bụng tay phải liền dùng ngón đưa vào hậu huyệt.

A anh đau."

Anh thả lỏng đi em sẽ ngoan ngoãn làm anh nhẹ nhàng thôi."
Cậu vừa nói vừa ôm hôn anh khiến anh phân tâm đi.

Cậu liền thêm vào hai ngón ba ngón nới rộng chỗ của anh ra.
Khủng Long của cậu quá trướng rồi không thể đợi tiếp nữa liền rút ra dọa Tiêu Chiến xanh cả mặt.

Nhất Bác nhếch mếch cười nữa bên nhướng mày nhìn anh. Như mấy thằng nhóc nhỏ nào đó kiểu tôi có đồ khủng nè sợ chưa.

Vương Nhất Bác đâm thẳng vào hậu huyệt của anh.
Liền thỏa mãn phát ra tiếng Ah~ một tiếng.

Anh đau nhưng cũng không thể quay đầu sau đó cảm giác kích thích tê và nóng trong anh khiến anh ngứa ngáy liền chịu không nỗi

Em nhanh lên một chút anh ngứa"
Tiêu Chiến dùng vẻ mặt ủy khuất có chút gợi tình khiến cho cậu không chịu thêm được liền mạnh động anh.

Đều nghe anh".

A a a . . . Nhanh quá... rồi.
Anh thở hổn hển cả hai bàn tay đều bấu chặt vào người Nhất Bác.

Ah á nhất bác em ngừng lại đi em anh muốn ra.

Nhất Bác kịp thời che đi không cho anh phóng thích

"Gọi tên em đi em liền cho anh ra"

Ah ha a em tự nhiên phát điên cái gì.

Cậu cúi xuống hôn lên cắn nhẹ vào cổ anh.
"Em muốn nghe tên em trong miệng anh" .

Tiếu chiến anh không chịu nỗi nữa dục vọng cũng bị làm cho đến như vậy còn kì kèo làm gì.

"Nhất bác anh yêu em"
Anh ướm người lên hôn cậu

Nhất Bác chịu không được cứ thế đẩy vào rồi ra
Đẩy mạnh đến các điểm G của anh.

Cảm giác như cậu cũng muốn bắn rồi liền bỏ tay ra cho anh phóng thích còn mình thì ôm lấy anh động thêm một chút liền xuất ra.

Cả hai nằm xuống thở mạnh Nhất Bác nhìn anh "em mãn nguyện rồi chỉ cần là anh, hoặc không là ai"

Tiêu Chiến cứ cười như một kẻ ngốc liền xoay qua đối diện với cậu hai tay nắm chặt nhau nhìn nhau như thể đây là lời ước hẹn của chúng ta.

"Anh trao anh cho em rồi, phiền em sau này yêu thương anh ngày càng thêm một chút"

————————-

Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng Tiêu Chiến thắc mắc tại sao hôm qua cậu lại đi với cô ta lại con sau đến mức này.

Nhất Bác nhìn liền biết anh muốn gì liền nói. "Thật ra hôm qua em đã tỉnh rồi chỉ là diễn một người say để anh cho em vào nhà."
Cậu vừa nói vừa nuốt nước bọt sợ phải chọc anh xù lông.
Sau đó cậu kể quá trình ấy cậu nhờ Sara gọi cho anh như nào rồi như nào đó để anh ghen một tí có thể đoạt em khỏi người cô gái đó.

Tiêu Chiến liền nhe răng cắn cắn dọa cậu. "Em là Vương tâm cơ, anh nghĩ em nên đổi tên là được rồi"

Nhất Bác qua anh liền ôm anh mà hôn nói "đó không phải vì em yêu anh quá sao"

Anh và cậu nhìn nhau cười.
Đời người chỉ cần có vậy, ai cần biết sau này như thế nào chỉ cần biết bây giờ nếu không làm sau này sẽ không thể.

(HOÀN)

Thật ngại quá đã hoàn rồi 🍑
Cám ơn mọi người🍑

博君一肖 - Anh ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ