Ngủ Ngon

707 37 1
                                    

"Em ngủ ở phòng anh có được không Tiêu Chiến" Nhất Bác vừa đi, vừa nói, vừa ngấm nhà anh tông nha anh mang chủ đạo trắng xám thiết kế tinh xảo y như chủ của nó vậy cậu cười lén ai một cái.

"Hôm nay em ngủ ở giường anh đi"

"Anh ngủ ở đâu"

"Sofa A"

"Sao không lên giường ngủ"

"Em là khách anh cũng không thể đuổi em ra đây được"

"Ai nói anh là em sẽ ra"

"Vậy chứ e nghĩ vừa có cậu bạn nhỏ đòi theo đuổi anh mà anh cho ngủ cùng à"

"Em cũng không có làm gì anh"

"Có chó nó tin" Tiêu Chiến sống 29 năm rồi làm sao không biết được.

"Sao anh nghĩ em như vậy ba mẹ Tiêu cũng nói anh ế 29 năm rồi anh nên suy nghĩ khác đi."

"Ai nói anh ế chả qua là anh không muốn nói thôi"

"Vậy anh đã có người yêu rồi?"
Nhất bác thản nhiên đối mặt với anh.

Tiêu chiến suy cùng là hơi ngượng né tránh cậu. "Đã từng thôi. . . Hừm"
"Là mối tình đầu" Tiêu Chiến mắt đượm buồn khi nói lên từ tình đầu.

"Là nam hay nữ". Nhất bác nói.

Tiêu Chiến có vẻ không muốn trả lời Nhất Bác, nhưng nhìn thấy Ai kia đen mặt rồi. - "là nam, nhưng mà có vẻ sau vụ tình cảm đó anh nghĩ anh cũng sẽ không yêu thêm một ai nữa"

- anh đã từng yêu một người đậm sâu điên cuồng mặc dù hắn không yêu anh nhưng lời hắn nói nhưng . . . Anh chính là yêu rồi sẽ dung túng người đó ngoại trừ người đó nói từ Chia Tay...
Anh quen hắn được 3 năm đi , 3 năm đó anh sống như nào anh biết mà, bao nhiêu đau khổ anh chịu đựng nhiều khi hắn ta còn đánh đập anh nhưng anh thì khác anh biết anh không nên nắm lấy người đó nữa nhưng anh là vậy điên cuồng si mê nhưng anh chính là đợi người kia nói lên hai từ Chia tay anh liền dứt khoát đi ra liền. . . Từ lúc về Trung Quốc anh dường như chưa bao giờ tiết lộ chuyện này.

Nhất bác bản thân rất muốn biết quá trình anh cùng với người đó như thế nào. Anh có hạnh phúc không kì thực rõ nhất bác rất muốn nói với anh rằng. - Tiêu Chiến em thật sự chưa từng biết yêu thích một người là như nào, cho đến khi em thấy anh, ánh mắt của em liền không thể rời khỏi anh như vậy có phải là em thích anh rồi phải không nhất bác chỉ biết tự nhủ trong lòng.

"Anh Chiến. . ."

"Ừm làm sao vậy Nhất Bác"

"Em có thể không!"

"Có thể cái gì.?"

"Có thể bước vào tim anh không"
Nhất bác liền nói câu này khiến cho
Tiêu chiến lặng thinh.

"....."

"Anh đã nói với em rồi phải không, là anh không còn hứng thú nữa"

"Không thử làm sao mà biết"

"Nhất bác này em ngủ đi anh ngủ sofa vậy nhé chúng ta dừng cuộc nói chuyện này lại"

Nhất bác bất chợt nắm lấy tay anh kéo anh vào lòng "Chiến ca, anh nghe thấy gì không tim em đó có phải đập hơi bị rộn ràng không"

Tiêu chiến đẩy nhất bác ra mặt anh đỏ hình như con tôm luộc "anh không muốn đoái Hoài với em" - kì thực anh rõ là cực kì hồi hộp.

Nhất bác nói "có một ngày em sẽ bước vào trái tim anh, anh nghe rõ chứ"

"Ờ" Tiêu Chiến Bắt Lực không muốn đáp nữa.

Nhất bác thở dài "em đi về, anh ngủ ngon"

Tiêu Chiến hoảng hốt nói " em làm cái gì vậy hả khuya rồi em còn muốn đi đâu, khuya rồi em đừng nháo nữa dược không"

"Anh không sợ em ăn anh sao" nhất bác bỉu môi nói.

Tiêu Chiến buồn cười đáp lại
"Anh không nghĩ em dám đó Nhất Bác"
"Được rồi lại ngủ cùng anh khuya rồi em đừng nháo nữa"

Trên giường phủ màu xám khói ánh đèn vàng tô lên cho căn phòng thêm sang trọng.

"Anh chiến em sợ bóng tối nếu anh tắt đèn ngủ phải để em sờ anh".

" nhưng anh để đèn lại không ngủ được á"

"Vậy bây giờ làm sao đây"

"Được rồi em nắm tay anh ngủ thôi nha ngoài ra cấm đụng chạm okay?"

"Anh chiến nói gì em cũng nghe"
Nhất bác biết anh là loại người thích ăn mềm không ăn cứng, gì vậy em sẽ dùng chân tình thực cảm này để cảm hoá anh.

"Anh ơi"

"Ơi"

"Ngủ ngon nha anh"

"Cậu Bạn nhỏ ngủ ngon"

- trong bóng tối của căn phòng có một người nắm lấy tay một người, vẫn nhìn về người đó một phương hướng không thay đổi, rằng tưởng như cậu rất sợ mất người này.

Có thể em không biết yêu thương một người nhưng em sẽ cố gắng dùng trái tim em thương anh như cảm xúc em đang thể hiện ,
Và em biết em gặp đúng người rồi.

博君一肖 - Anh ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ