Đã là hai ngày hôm sau rồi từ lần Mạnh Quân an ủi nắm tay Tiêu Chiến về.
Tiêu Chiến ngồi đối diện với Mạnh Quân tại phòng ăn.
Tiêu Chiến lên tiếng. "Hai ngày rồi ngày mai anh đi có đúng không"
Đối với Tiêu Chiến mà nói về chuyện tình cảm này thì thật sự cũng không có hề hấn gì thật ra thì trong lúc Mạnh Quân ở nơi đây hai ngày qua thì thật sự trong lòng Tiêu Chiến nhìn rõ là bản thân Anh không còn cảm giác với Mạnh Quân nữa vì vậy cho nên anh khá là vui vẻ với tự nhiên với Mạnh Quân.Nhưng Mạnh Quân có nghĩ như thế không?.
Câu trả lời là không, nếu mà Mạnh Quân đã không có tình cảm và muốn làm bạn bè cùng Tiêu Chiến thì tất nhiên Cậu không rảnh quay về đây rồi và nếu như bản thân cậu đã vĩ hoà vĩ quý thì cậu đã không đe dọa Tiêu Chiến lúc tại bàn ăn đó rồi.Mạnh Quân ngồi nhìn chăm vào Tiêu Chiến khiến cho Tiêu Chiến đôi lúc có sự rùng mình nào đó, đối với Tiêu Chiến có cảm giác gì đó khá sợ Mạnh Quân, và Tiêu Chiến biết nếu Phật ý Mạnh Quân thì có cái kết cục không tốt vì vậy anh luôn thoả hiệp với Mạnh Quân, nhưng đối với ngày xưa thì Mạnh Quân khá giữ lời hứa đi, bây giờ thì có lẽ là không và cũng có lẽ Tiêu Chiến không biết được sự nguy hiểm đang cận kề mình.
"Em yên tâm anh sẽ ra đây mà, mà Tiêu Chiến hôm nay anh khá nhớ về những món em nấu đó, hay hôm nay em nấu gì cho anh đi, anh thật sự xa em rồi nếu như không được ăn những vị ngày xưa thật là đáng tiếc đó."
Mạnh Quân mang một ý cười mà nói.Tiêu Chiến cảm thấy Mạnh Quân như vậy thì cũng tự nhiên đồng ý.
Đợi Tiêu Chiến ra mua một vài món về nếu lăn bếp thì bên đây Mạnh Quân liền trổ tài pha rượu cho Tiêu Chiến.Mạnh Quân nói. "Tiêu Chiến em uống thử xem, anh pha có OK không?"
Tiêu Chiến không để ý vơ ly uống thử. "Wow khá ngon đó anh, anh học pha rượu từ bao giờ vậy."
Mạnh Quân nhìn Tiêu Chiên với đôi mắt đầy sát khí như thợ săn đã chuẩn bị giết được con mồi của gã.
"Từ khi anh rời xa em đó, uống ngon đúng không, ngày ngày còn dài sau này anh sẽ pha cho em uống thường xuyên nhé, còn bây giờ thì ngoan mai cùng anh đi qua pháp."
Mạnh Quân cúi xuống hôn trán Tiêu Chiến.
Nếu như là ngày xưa thì Tiêu Chiến sẽ nhảy dựng vì hạnh phúc còn bây giờ thì Tiêu Chiến đang khá sợ hãi."Ý anh nói vậy là sao, em đâu có cùng anh đi"
"Anh không cần em phải đồng ý đi với anh."
"ANH ĐIÊN RỒI MẠNH QUÂN"
Tiêu Chiến muốn bỏ chạy anh muốn chạy đi tìm cậu bạn nhỏ của anh, anh rất muốn được ở trong vòng tay đó."TIÊU CHIẾN" Mạnh Quân Gồng giọng lên nói. "Em mà bước ra khỏi được của anh sẽ giải thoát cho em, nếu như em có thể"
Tiêu Chiến xoay trở lại nhìn Mạnh Quân. "Gì chứ"
Sau đó Tiêu Chiến ôm đầu mắt đã hoa đi hết rồi, nhịp thở cũng không đều nữa, Tiêu Chiến đổ ầm cả cơ thể xuống, lần cuối nhìn thấy đó là Anh nhìn Mạnh Quân, Mạnh Quân chỉ đứng đó nhìn anh từ từ không còn cảm giác và sau đó là không còn tỉnh táo nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 - Anh Ơi
FanfictionEM THEO ĐUỔI ANH NHA, ANH ƠI . CẬU BẠN NHỎ, TÔI KHÔNG CÓ HỨNG. - HIỆN ĐẠI , NGỌT, NGƯỢC ,HE Tác Giả: Gia Kỳ - truyện có hơi quẹo tùm lum mọi người đọc kẻo té! - mình viết vì mình thích CP BJYX, gì vậy nếu có ai không thích thì có thể không cần xem...