Chương 31: Về nhà

3.4K 172 9
                                    

Mùi hương quen thuộc của căn phòng làm cậu phần nào thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu chậm rãi ngắm nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, ngón tay chạm lên từng đồ vật trên kệ sách lẫn bàn học. Mọi thứ trong phòng vẫn vậy, mùi hoa cỏ dìu dịu mà cậu yêu thích vẫn phảng phất khắp hơi, không một đồ vật nào bám bụi trắng xoá, có vẻ như kĩ năng dọn dẹp phòng ốc của Hoseok đã ngày một tiến bộ hơn kể từ ngày cậu không ở nhà.

"Có cần anh giúp gì không?"

Hoseok từ sau lưng cậu kéo theo chiếc vali vào, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn cậu đầy yêu thương. Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng thì cậu cũng rời bỏ được hắn, tâm can dù đau đớn tới mấy vẫn có một mảng nhẹ nhõm cứu rỗi. Từ nay chỉ còn cậu, bé con và hai anh bên nhau, tất cả sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp.

"..."

Chiếc xe hơi thể thao của hắn chậm rãi tiến vào giữa cánh cổng sắt to lớn không kém phần sang trọng của căn biệt thự. Từ từ, bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, chiếc xe nằm im trước đài phun nước rực rỡ.

Hắn tiêu sái bước xuống xe, bộ thường phục trên người vẫn không hề làm thuyên giảm vẻ anh tuấn vốn có. Quản gia Wang từ trong nhà từ tốn tiến ra, một bộ dạng kính cẩn cúi đầu chào hắn.

Dù tóc đã bạc song đôi mắt của lão vẫn luôn thâm tình hiểu thấu như ngày nào. Lão khẽ mỉm cười, đối với hắn một giọng điệu ôn tồn lên tiếng.

"Tam thiếu gia, mừng cậu về nhà."

Hắn mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, dáng người cao lớn cúi xuống ôm nhẹ lấy lão quản gia già thân mến, hắn vỗ nhẹ lên vai lão rồi sải bước tiếng vào nhà, gương mặt đang dịu dàng nhanh chóng quay trở lại vẻ lãnh khốc vốn có. Cửa biệt thự sang trọng được mở ra, hắn tiến vào giữa đại sảnh, không nhanh không chậm đã vào tới giữa phòng khách.

"Mẹ, con mới về."

Go Mingyu vui mừng ra mặt, bà đứng dậy nhanh chóng đi về phía con trai, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn. Hắn là con út, lại mang trong mình thứ bệnh tâm lí khó chữa, từ nhỏ đã phải gồng mình chịu đựng hậu quả của "thứ bệnh" gây ra. Go Mingyu vùi mặt vào hõm vai hắn, tay không ngừng xoa xoa lên khắp tấm lưng rộng.

"Cuối cùng cũng về rồi. TaeTae à, cùng chung 1 thành phố mà con xa cách mẹ quá đấy."

Hắn nhàn nhàn cười, nhu thuận đáp lại mẹ.

"Con xin lỗi, dạo này tập đoàn nhiều việc quá, nay mới có thể về thăm ba mẹ. Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba với Joonie đang chơi cờ vua trên thư phòng."

Hắn xoay người hướng về phía giọng nói cất lên sau lưng. Seokjin mặc một chiếc áo len màu be cao cổ cùng quần tây đen phẳng phiu, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, chiếc tạp dề đen trên người vẫn không hề làm thuyên giảm sự điển trai ấm áp.

"Chào mừng em về nhà, Taehyung."

"2 anh về nước khi nào mà không nói vậy?"

"Chưa được lâu lắm, nhưng cũng đủ để biết cuộc sống của em ra sao."

|VKook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ