Chương 14: Tổn thương

3.2K 214 50
                                    

"Omega lặn cũng có thể có bạn sao?"

Toàn bộ mọi thứ trở nên trống rỗng, cậu mở tròn mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một bên lạnh nhạt mà khinh bỉ, một bên chỉ toàn run sợ và ngạc nhiên. Jungkook chẳng thể tin vào tai mình được nữa, hắn đã biết rồi, thật sự bị phát hiện rồi. Cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng chết lặng ở đó khiến Taehyung hắn càng được đà mà ngạo nghễ.

"Sao? Cảm giác bị phát giác bí mật mà bấy lâu nay bản thân che giấu như thế nào?"

Bộ dạng hai tay đút túi quần của hắn khiến cậu càng thêm run rẩy, gương mặt lập tức cúi gằm xuống, viền mắt đỏ ửng lên ngập nước.

Sao có thể như vậy? Cậu đã giấu rất kĩ, anh Namjoon cũng đã nói rằng bản thân không tiết lộ cho bất kể ai. Vậy tại sao hắn lại có thể...

"Nếu không nhờ lọ thuốc cậu ném vỡ, có lẽ tôi đã mở lòng và tha thứ cho cậu rồi. Nó là loại đặc biệt cho những Omega lặn, mà cậu thì..."

Hắn nhếch môi nhìn cậu, bản thân phải kiềm chế lắm mới không nặng lời với cậu.

Lọ thuốc? Là lọ thuốc ức chế mà Namjoon đưa cho cậu, đêm qua cậu quả thực đã mất kiểm soát mà ném nó vỡ tan tành dưới sàn. Sáng nay trước khi đi học cũng chỉ tuỳ tiện nói với bác Wang vài câu để bác cho người lên dọn dẹp, cậu thật không ngờ lại bị hắn nhìn ra.

Mà cũng phải, Taehyung từ bé đã thông minh, được đi học đầy đủ, đâu có như cậu. Có thể do hắn quá thông minh và sắc sảo, nhưng cũng có thể là do cậu quá ngây thơ và đơn giản nên mới tự tay đào hố chôn mình.

Cậu cứ đứng ở đó, im lặng chẳng nói một lời nào cho dù bị hắn đả kích ra sao. Toàn bộ tâm can đều đã bị hắn đem xé nát vụn ngay từ những giây phút bị khinh miệt, cậu không biết bản thân phải làm gì nữa. Năm đó vì cậu mà ba Taekwang bị ba Kijoon ganh ghét, cũng từ đó mà Taehyung bị bắt cóc, cậu đã suýt đưa cả Kim thị vào ngõ cụt, hắn có thể sao không hận cậu cơ chứ.

"Còn nhỏ thì quyến rũ thầy giáo dạy kèm, lớn rồi lại quyến rũ anh trai tôi? Cậu rốt cuộc là con người như nào vậy Jeon Jungkook?"

Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi lại cợt nhả cười lớn.

"Biết điều thì đừng làm mấy chuyện ô nhục, cho dù cậu chỉ là một đứa con ghẻ của Kim gia thì ba tôi cũng đã nhận cậu là con, cậu hiện tại cũng là một người nhà họ Kim nên hãy cư xử sao cho xứng đáng đi. Đừng để tôi thấy ghê tởm cậu hơn nữa."

Lạnh nhạt lướt qua cậu, hắn cứ vậy thẳng bước tiến vào trong nhà mà chẳng hề để tâm tới con người đằng sau còn đang đứng lặng một chỗ. Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc hai chân cậu chẳng thể trụ vững nữa, toàn bộ cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Cậu ngồi trước cánh cửa to lớn, một chút cử động cũng chẳng có, những giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt đã trắng bệch.

Cậu khóc, nhưng lại thật im lặng, biểu cảm trên gương mặt cũng thật quá vô cảm, ánh mắt thất thần rơi vào khoảng không vô định. Tất cả mọi thứ đều ù đi bên tai nhưng tại sao những gì hắn nói với cậu lại rõ ràng đến thế. Từng lời hắn nói ra đều tựa dao sắc đâm sâu vào trong cậu, trái tim như thể bị cắt ra làm nghìn mảnh túa máu.

|VKook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ