Chương 35: "Omega lặn của tôi, tôi yêu em"

5.7K 226 42
                                    

"Iihoon a, Jungkook a, Yepnjunie, chúng tôi tới thăm 2 người đây."

Từ ngoài cổng truyền vào tiếng ồn ào của Hoseok, nhóc Yeonjun nghe thấy liền buông ngay đồ chơi trên tay, từng bước chạy nhanh nhảu ra đón y.

Hoseok vừa thấy bé con cáu kỉnh liền bế nó lên tay, hôn đầy lên hai bên má đỏ hồng.

"Em làm vậy thằng bé sẽ sợ đó."

"Sợ cái gì chứ, anh không thấy nó đang cười rất tươi sao."

"Hyung ~"

"Jungkook, em dạo này có vẻ mập lên đấy, chồng chăm tốt quá hả?"

Ba anh em nói chuyện vui vẻ bên ngoài sân, tiếng trẻ con cười khanh khách thật giòn giã, riêng chỉ có hắn ở trong phòng tĩnh lặng, đôi mắt tuy không rời cuốn sách nhưng tâm hồn đã bay ra đến ngoài sân.

"Iihoon đâu rồi?"

"Hôm nay mẹ xuất viện nên anh ấy qua đưa mẹ về. Một lát nữa anh ấy về ngay ấy mà."

"Nhà có khách sao?"

Yoongi thoáng nhìn qua đôi giày da trước bậc thềm rồi cũng theo gót Hoseok tiến vào nhà. Jungkook im lặng không trả lời anh, chỉ nhanh miệng nói tránh sang việc khác.

Yoongi thấy cậu không trả lời mình cũng không hỏi gì thêm, ba người lớn vây quanh một đứa trẻ, tiếng cười rộn ràng bên ngoài nhà.

Hắn gập quyển sách lại, ngón tay thon dài đưa lên khẽ day day mi tâm. Bản thân đọc sách suốt sáng khiến đôi mắt tinh anh đã sớm lờ đờ, hắn mệt mỏi ngã xuống giường, mắt nhắm hờ lại.

Tiếng ồn ã bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn lại hắn cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Taehyung tự mình tua lại từng đoạn kí ức, tự mình chửi rủa bản thân vì những việc sốc nổi mà bản thân đã làm.

Những mất mát do hắn gây ra, tất cả đều quá lớn đối với cậu. Hắn không thể bao che cho bản thân bởi hắn hổ thẹn. Mỗi giây mỗi phút nhớ về cậu, nhìn thấy cậu, hắn đều cảm thấy dằn vặt vô cùng. Là hắn quá ngu ngốc nên mới nhận ra cảm xúc của bản thân khi cậu đã rời đi mất.

Kim Taehyung mệt mỏi nhíu mày, cả cơ thể gần như căng cứng. Giây phút nằm trên giường, hắn cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của cậu từ chăn đệm, nó đang thấm dần vào trong phổi khiến hắn dễ chịu hơn, cơ thể dần buông lỏng rồi tự mình chìm dần vào giấc ngủ.

"Taehyung-ssi, tới giờ dùng bữa tối rồi."

Tiếng Iihoon nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền vào cùng tiếng gõ cộc cộc lạnh lẽo khiến hắn thanh tỉnh.

Không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi ra ngoài dùng cơm, trời đã tối, Hoseok và Yoongi cũng đã về mất. Trong bữa cơm, chỉ có Iihoon là liên miệng cười nói cùng nhóc Yeonjun tinh nghịch. Hắn và cậu chỉ qua lại có vài lời, phần sau, đến cả nhìn nhau cũng ngại.

Mỗi lần nhìn vào mắt đối phương lại là một lần cảnh xuân ngập trí, cùng cả những gì hắn nói tại bờ biển hôm ấy khiến cậu khó xử vô cùng. Taehyung đã không còn là thiếu niên năm ấy, nông nổi và phóng đãng. Hắn đã trưởng thành, thanh tịnh lịch lãm, điều ấy đã phần nào làm trái tim cậu lại thêm rung rinh.

|VKook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ