Trong căn nhà rộng lớn, bóng tối gần như bao trùm cả gian phòng khách sang trọng, chỉ vài sợi ánh trăng yếu ớt xuyên qua lớp thuỷ tinh mỏng, rọi vào lòng căn phòng khách.
Hắn đứng giữa phòng, bản thân cảm thấy lạ lẫm và lạc lõng vô cùng. Phòng khách tại biệt thự của Kim gia, toàn bộ mọi thứ đều vô cùng thân thuộc nhưng cớ sao hắn lại thấy lạ lùng đến vậy.
Hắn còn nhớ rõ mình và 2 anh trai đã cùng nô đùa, ngồi xem TV hay đọc sách tại căn phòng này từ những ngày thơ ấu, vậy mà dưới ánh sáng nhạt nhoà của vầng trăng kia mọi thứ bỗng trở nên mất màu và mờ ảo.
Choang.
Tiếng thuỷ tinh rơi trên sàn vỡ vụn thành ngàn mảnh khiến Taehyung không khỏi giật mình, tuy không sợ hãi gì nhưng hắn vẫn giữ một thái độ dè chừng tiến lại phòng bếp.
Dưới sàn, những mảnh sứ vỡ nằm vương vãi, dựa vào kích thước có thể đoán đó là một tách trà nhỏ. Tại sao lại có tách vỡ? Trong không gian tĩnh lặng này chẳng phải chỉ có riêng hắn thôi sao? Và tại sao hắn lại ở đây? Taehyung thắc mắc, cặp chân mày nhíu lại nhìn chằm chặp vào những mảnh vỡ.
Bỗng, từ ngoài sảnh chính vọng vào tiếng xé rách một vật gì đó, có lẽ là tiếng lột...một lớp da chăng? Bản tính tò mò dẫn hắn từng bước cẩn trọng tiến ra ngoài sảnh chính. Giữa nền nhà lát đá hoa cương mát lạnh, một miếng da người nằm trên một vũng máu tanh tưởi khiến hắn không chịu được phải đưa tay lên bịt mũi.
Dù có là người gan dạ nhất, hắn cũng thể thích ứng nổi với loại cảnh tượng này. Đôi con ngươi dán chặt vào lớp da trắng nằm dưới sàn, hắn giật thót mình khi có một bàn tay nhỏ túm lấy góc áo mình. Quay phắt người lại, Taehyung bất ngờ trước cậu nhóc đứng trước mặt.
"Chú...có phải là tôi của sau này không?..."
Hắn không biết đã đơ ra bao nhiêu lâu, mãi về sau, sau khi tiêu hoá được câu hỏi của cậu bé mới khẽ gật đầu, cặp mắt vẫn nhìn chằm chặp lên gương mặt vô cảm của nhóc tì.
Bàn tay nhỏ buông áo hắn ra, đôi ngươi hổ phách trong trẻo cũng thôi không nhìn lên hắn nữa, Taehyung nhỏ nhìn ra sau lưng hắn, tay chầm chậm đưa lên chỉ về phía sau.
"Chị ấy...tới tìm chú kìa..."
Với bản năng tò mò sẵn có, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay lại nhìn theo hướng nhóc con chỉ.
Cách hắn chừng 5m là một cô gái, trên người mặc một chiếc váy màu thiên thanh đơn giản xinh đẹp, không chỉ có vậy cô ta còn đeo một chiếc tạp dề chuyên dùng cho nữ gia nhân trong biệt thự của Kim gia.
Taehyung nhíu mày nhìn cô gái, bản thân trở nên sững sờ vô cùng khi thấy trên cổ cô gái đã bị xé rách một mảng lớn, máu từ đó cứ vậy chảy ra, ướt đẫm uống cổ váy. Mái tóc dài rũ rượi, làn da tái nhợt xanh xao, cô ta đứng lặng im ở đó, không ngẩng lên nhìn hắn tới một cái.
Taehyung xoay người về phía sau, bản thân càng thêm bất ngờ hơn khi chính mình năm 9 tuổi đã biến mất. Giờ đây, trong đại sảnh rộng lớn này, chỉ còn lại hắn và cô ta.
"Cô là ai?"
Dõng dạc hỏi lớn tên cô gái, câu trả lời hắn nhận được chỉ là một mảng im lặng đến lạnh người, chiếc váy thiên thanh khẽ đung đưa theo làn gió mới thoáng qua, từng lọn tóc loà xoà cũng theo đó mà khẽ tung bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn]
FanficTiêu đề: Omega Lặn Của Tôi Tác giả: Kahn Tình trạng: Hoàn Thể loại: ABO, ngược tâm, lạnh lùng sau ân hận công x nhu nhược sau lạnh lùng thụ, 1x1, gương vỡ không lành, SE "Cậu xinh đẹp thật đấy, cậu là Omega trội sao?" ... "Jeon..Jeon Jung..Kook..tô...