Chương 28: Mang thai

3.5K 171 22
                                    

Câu hỏi của anh như đòn chí mạng giáng thẳng vào đầu, Jungkook ngây người, miệng lưỡi bỗng cứng ngắc chẳng thốt nên câu. Quả nhiên chẳng có gì có thể qua nổi mắt Yoongi, chỉ đơn giản là gặp nhau sau gần nửa tháng không thấy mặt, anh cũng có thể đoán ra được nhất cử nhất động của cậu.

Thấy câu hỏi của mình được đáp lại bằng hơi thở ngắt quãng đầy bối rối của cậu, anh biết mình đã đoán đúng nên cũng không nặng nhẹ chất vấn cậu nữa. Có chút gì đó nặng nề trong thâm tâm, anh hạ giọng, phóng tầm nhìn ra xa xa, con ngươi vô cảm chú ý vào một điểm vô định nào đó.

"Sống thật tốt, anh và Hoseok luôn chào đón và chờ em về. Nhưng phải nhớ lời anh, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, đừng để mọi thứ đi quá xa, hãy biết điểm dừng và trở về nhà."

Không đợi cậu kịp trả lời, anh ngay lập tức tắt máy. Yoongi rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, lồng ngực nặng nề như bị đá đè. Anh vốn là người ít động tới thuốc lá và rượu bia, nhưng những lúc tâm trạng trở nên tệ nhất, chỉ có chúng mới có thể giúp anh bình tĩnh lại.

Phả ra một làn khói trắng dày, Yoongi khép hờ đôi mắt, cảm nhận làn gió thu mát lạnh. Dù đang là gần trưa nhưng tiết trời thu mát mẻ khiến những tia nắng chiếu xuống mặt đất chỉ là những tia dịu dàng trong sáng.

Cảm nhận khói cùng mùi thuốc bị gió cuốn đi trong chốc lát, Yoongi không nhịn được liền nở một nụ cười không rõ ý tứ. Thật không ngờ ai mà anh yêu thương rồi cũng bị hắn kéo vào cuộc sống của Kim thị. Chị YooEun có thể không đem lòng mê muội yêu hắn nhưng Jungkook thì...

Sâu thẳm trong đôi mắt của cậu, anh có thể thấy rõ từng tia cảm xúc cậu dành cho Kim Taehyung. Bởi anh cũng luôn nhìn Hoseok như vậy. Không biết là từ khi nào nữa, anh sớm đã không còn coi Hoseok là một cậu em nhỏ tuổi hơn mình.

Hàng mi khẽ nheo lại, anh rút máy gọi cho y, nói hôm nay muốn cùng y ăn trưa và ăn tối ở nhà. Đem tâm trạng lơ lửng đi tới siêu thị, Yoongi quay trở về nhà với hai túi đồ to đùng và nặng trĩu.

Cửa nhà vẫn đóng im lìm, có lẽ Hoseok vẫn chưa về. Anh thuần thục mở cửa, chật vật đem hai túi đồ bành trướng vào bếp, cởi chiếc áo khoác mỏng ra rồi tự mình đeo tạp dề vào, anh bắt đầu sắp xếp đồ vào tủ bếp. Tay áo xắn lên dưới khuỷu tay một chút, thần thái làm việc điềm tĩnh khiến khí chất lạnh lùng hằng ngày của anh như biến mất, thay vào đó chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông trưởng thành vô cùng tự lập, ôn nhu.

Sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong, Yoongi bắt tay vào làm cơm trưa. Bàn tay trắng trẻo nổi rõ những gân và xương thoăn thoắt rửa rau thái thịt, gương mặt lại luôn giữ một vẻ tập trung nhất định, anh không để ý tới tiếng mở cửa nhà vang lên rõ rệt.

Xèo xèo xèo.

Tiếng thịt được rán trên chảo mỡ nóng đem theo mùi thơm nức mũi lan toả khắp căn bếp nhỏ xinh đẹp, vài sợi hương len lỏi vào thính giác của y khiến y không kìm được lòng mà rón rén tiến vào bếp.

Ngắm nhìn thân ảnh nọ đang chăm chỉ nấu bữa trưa, Hoseok sững lại trong giây lát. Dù sống chung với nhau đã lâu nhưng y chưa bao giờ ngắm nhìn anh quá kĩ. Hôm nay được dịp lại phát hiện ra, anh dù có lớn hơn cậu nhưng vóc người lại mảnh khảnh vô cùng, đối với những cô gái ngoài kia anh chính là bác sĩ nho nhã với vẻ đẹp thư sinh nhưng đối với y lại là anh trai nhỏ bé cần được che chở.

|VKook| Omega Lặn Của Tôi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ