"Tình hình thời tiết"
AK49 x TLinh x Hà Quốc Hoàng
Khi thời gian đang dạo bước để cho thành phố kia trôi êm
Anh chỉ muốn mình là tia nắng để có thể hôn lên môi em
.Hoàng Long dường như trở nên cau có hơn sau khi nhận ra chuyện mình thích Tuấn Huy có vẻ không tác động gì đến ai kia, nhưng người hứng chịu sự gắt gỏng ấy lại là Hữu Khôi. Thuê xe tay ga thay vì xe số liền bị giận (dù xe nào thì Khôi cũng là thằng lái xe), order cà phê đá thay vì cà phê nóng cũng bị giận, chụp hình quên chỉnh độ sáng cũng bị giận nốt.
"Riết rồi tao không thiết sống luôn á!"
Hữu Khôi than thở lần thứ n trong 2 ngày liền ở Đà Lạt. Mới 3 giờ sáng đã bị Hoàng Long lôi dậy đi săn mây, cơ thể anh cố gắng dính với cái giường ấm áp được giây nào hay giây đấy. Rất tiếc là củ Gừng nào đấy đâu để anh yên.
"Má nó, hai đứa tụi mày đi đi! Mắc gì cứ lôi tao theo vậy?"
"Bật đèn xanh rồi ổng vẫn đéo thèm tiến anh ạ, tức vailon. Anh phải đi theo để ngăn em tàn sát nhân loại chứ!"
Hữu - bất con mẹ nó lực - Khôi lườm củ Gừng muốn rớt con mắt, nhưng vì anh là người có tấm lòng bao dung, anh sẽ nhờ thầy Nam đem gừng này rim đường sau, mấy ngày Tết chắc sẽ cần.
"À mà ... tí để Tage chở đi..."
"Đéo! Anh không đèo em thì để em đèo anh!"
Trước mặt Khôi thì cương quyết thế thôi, chứ lúc chuẩn bị lên đường săn mây thì Hoàng Long lại ngoan ngoãn yên vị trên xe Tuấn Huy.
.
Chuyến săn mây của ba người bắt đầu từ khoảng 3 rưỡi sáng, lúc mặt trời còn yên giấc sau núi đồi chập chùng. Sớm Đà Lạt tháng 10 lạnh thấu xương, mặc dù đã khoác vài lớp áo dày cộm, Hoàng Long vẫn không thể nào ngăn việc hai hàm răng va đập vào nhau liên tục. Tai em ù đi vì tiếng gió, và gió là những gì em nghe được xuyên suốt 1 giờ đồng hồ vượt đèo. Hữu Khôi chạy xe phía trước dẫn đường, Tuấn Huy đèo em theo sau. Không ai nói một lời cho tới khi đến nơi, không một ai.
Hoàng Long đột nhiên khó chịu trong lòng. Ăn quá nhiều bơ là một loại trải nghiệm kinh khủng, vui lòng không thử và không dụ dỗ người khác thử.
Lúc lên tới đồi thông, nơi săn mây, mặt trời vẫn chưa ló dạng.
Trời hôm nay nhiều mây cực, người đến đây thì lác đác vài ba mống. Máy ảnh được set up, từng người thay phiên nhau làm vài kiểu, coi như là có cái làm kỷ niệm. Xong xuôi, ba thằng con trai quyết định nán lại, vừa đợi bình minh vừa tận hưởng những giây yên bình cuối cùng trước khi lần nữa bị cuốn theo sự vội vã của đô thị.
"Ê, xuống dưới đó không? Đứng trên đây chán vãi."
Chưa dứt câu đã thấy Tuấn Huy men theo dốc đá xuống dưới chân đồi. Hoàng Long không có ý định theo sau, đấy là những gì Hữu Khôi đọc được qua sắc mặt em.
"Liệu mà xuống đó đi, cơ hội đấy."
"Không ạ!"
"Có không giữ mất đừng tiếc nhá!"
"Có không giữ mất đi tìm cái mới, hơi đâu mà tiếc."
Hữu Khôi tỏ vẻ bất lực trước sự cố chấp của thằng em, chả hiểu làm sao mà nó lại xéo sắc như này. Nếu đã vậy, Khôi cố tình đẩy em về phía con dốc rồi vờ quay sang chỗ khác gọi điện thoại dù rõ là sóng quá yếu để mà gọi điện. Tuấn Huy đi được nửa đường, thấy Hoàng Long đang loạng choạng liền bước lên đỡ nhưng em có vẻ không thích sự đụng chạm này lắm.
"Này, giận gì anh à?"
"Đé.. à nhầm, không ạ!"
"Xạo quần vừa thôi mày, đã tệ còn đòi xạo ai không biết."
Hoàng Long không buồn trả lời, một mạch đi thẳng xuống vùng bằng đồi phẳng hơn mà chụp hình. Một biển mây (mer) ôm lấy những thân cây già cỗi, phía xa xa mặt trời đang đem bình minh tới. Vài phút nữa có lẽ em sẽ được thấy thiên đàng trước mắt.... hoặc không.
"Hôm qua anh vừa nhắn tin cho người yêu cũ của em"
"Để làm gì cơ?"
Giọng Hoàng Long đều đều, cô bạn gái cũ (nhưng nay thành trưởng fanclub) đã báo cho em biết từ sớm rồi nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Tuy vậy, tại sao Tuấn Huy lại nhắn thì em chịu, miệng của bồ cũ như bị gã khâu bằng kẽm gai rồi ấy, kín hơn bưng.
"Để xác nhận ... là anh thực sự có cơ hội."
Tuấn Huy có vẻ lúng túng khi nói mấy câu (gã cho là) sến súa, nhưng gã biết mình phải mở lời nếu không muốn đánh mất điều gì đó quan trọng. Gã từng tin là Hoàng Long sẽ lên tiếng trước vì với tính cách của em, tại sao không? Nhưng cuộc đời luôn vận hành một cách thất thường, em bận dỗi cả thế giới thay vì nhanh chóng biến gã thành nhân tình.
"Anh nghĩ là Khôi nói đùa. Sau một hồi hỏi ngang dọc thì mới biết là hai đứa chia tay thật, lý do thì xàm vãi l** ấy."
"Ờ, như The Danish Girl nhở? N-sao?"
"Thì ... chả sao cả. À mà, biết ai đó thích mình qua miệng người khác hơi khác hình như hơi kì.."
Hoàng Long dư sức biết gã muốn ám chỉ điều gì, nhưng nhìn bản mặt ngông nghênh của gã khiến em giận bay màu. Cảm giác thua cuộc đang lan dần ra dù em đã thành công đẩy cờ rút xuống hố tình.
"Em không rảnh nghe anh tào lao đâu, muốn gì thì nói mẹ ra đi!"
Tuấn Huy mỉm cười, dùng ánh mắt dịu dàng hơn cả lần ekip Rap Việt bắt được nhìn em. Nếu trên sân khấu hôm ấy, gã nhìn em vì tiếc nuối cho sự ra đi của rapper Gừng, thì hôm nay chẳng có nuối tiếc nào vương lại cả.
"Anh thích em. Em cũng thế thì đồng ý làm người yêu anh, không thích thì vẫn phải đồng ý vì anh đếch cho em từ chối."
Hoàng Long không trả lời. Có gì đó đi lệch khỏi mọi dự tính của em, đập em một cú bất ngờ đỡ không kịp.
Những tia nắng đã chạy đến đỉnh đồi, bắt đầu xua tan những làn mây. Hữu Khôi đứng từ phía trên ngọn đồi, chăm chú nhìn cặp chim cu ở tận phía dưới. Không biết có phải do nắng quá chói hay không, khi mặt trời vừa lên, anh đã che mắt mình nhìn sang hướng khác. Còn đâu đó giữa những cây thông già, có hai trái tim vừa cùng chung nhịp đập.
Qua vài phút, nắng đã tràn ngập vùng đồi thông. Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, rải rác những nụ hôn vô hình lên gương mặt Hoàng Long. Em thích cảm giác được nắng âu yếm như vậy, nhưng vị ngọt từ môi ai kia thì si mê hơn nhiều... nên thôi, kệ nắng vậy.
.
Weather . End .
Sao tôi lại viết cái kết ngu ngốc dị nè ? :))) Ahuhu, các bác thích đọc kết lửng không? Chứ viết hẳn HE hoặc SE khó quá nà :((
À mà:))) RV tập này coi xong highhhhhh quáaaaaaa!!!!!!!!! Shout out to TageGinger guysssss!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGinger] INCOHERENCE
Fanfiction[Tage x Ginger] Incoherence Menu Fanfic này gồm có: 1. Weather (3 parts) 2. Tests and Exams (1 part) 3. Kiêng (6 parts) 4. Hà Nội Đêm Mưa (1 part) Mong mọi người ưng bụng ❤️