[1775 từ]
Tuấn Huy ngồi vắt vẻo trên cái cây xanh sát nhà nhóc Long. Những vết mực loang trên bầu trời đã vấy bẩn cả ánh trăng trong vắt, kể cả những ngôi sao cũng hoà mình vào sự u tối ấy. Thằng Huy đưa tay chạm vào vùng cổ, nơi vết hằn dây thừng vẫn còn nguyên vẹn từ ngày nó từ trần. Xong, nó bất lực nhìn xuống ngực trái của chính mình, nơi từng chứa một thứ được gọi là "trái tim", đang rỉ máu.
"Uầy, lại chảy máu nữa à?"
Người trong làng truyền tai nhau rằng thằng con út ông bà Vũ chết vì nghẹt thở để giấu nhẹm sự thật rằng nó còn bị đâm hơn mười nhát vào tim. So với cái chết của bố mẹ nó thì mấy nhát dao ấy quả thực chẳng nhằm nhò gì.
"Anh Huy ạ?" - Hoàng Long ngước nhìn cái cây. Từ dưới nhìn lên, em chỉ thấy đôi chân của thằng Huy đung đưa giữa không gian.
Mười phút trước, nhóc Long trùm chăn lên đầu, chộp cái đèn pin trong phòng rồi chạy ra ngoài. Sau một hồi chật vật trèo tường (vì không biết chìa khoá cổng chính ở đâu), em thành công trốn khỏi nhà mà không ai biết. Ừ thì, có một người nhưng thằng Huy có tính là người không nhở? Ngay giây phút nhóc Long không biết mình nên đi đâu để tìm "cái bóng quen thuộc", thằng Huy vô tình nói chuyện với chính bản thân mình và cái tiếng động ấy rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh.
Tuấn Huy mất 5 giây suy nghĩ xem nên nhảy xuống hay ngồi im trên đây. Lúc nãy nó cố tình đứng ở cửa sổ mà, lỡ có ai đi theo thì nó cũng chả lấy làm lạ. Trạng thái cơ thể về đêm của nó coi bộ không được đẹp lắm: máu me tùm lum, da thịt vùng ngực nát bấy, xương bên trong còn lộ cả ra. À mà, riêng quả tim đã ngừng đập của nó thì hoá đen xì, nhăn nheo như một đoá hoa đỏ thẳm nở rộ rồi héo úa theo thời gian. Nhìn chung là xấu xí hết sức!
"Anh đang trông gớm lắm Gừng ạ..." - Thằng Huy đặt lên lồng ngực, dùng ngón tay chạm vào quả tim héo, hy vọng viễn vông rằng nó sẽ đập trở lại.
"Anh cứ xuống đi .... em trùm chăn lại rồi, không nhìn thấy anh đâu." - Hoàng Long ngập ngừng. Ngay lúc này, em bắt đầu đồng ý với Thành Long là mình gặp ma rồi. Nhưng con ma này không đáng sợ chút nào. "Có gì đáng sợ hơn bị bố mẹ bỏ rơi vào sinh nhật nữa?"
"Không ngủ mà ra đi chi vậy?" - Tuấn Huy nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất. Trước mặt nó là một củ gừng được bao bọc bởi tấm chăn nhung màu củ gừng nốt. Nếu mà thay màu vàng bằng màu trắng, gắn thêm hai con mắt với một cái miệng, nhóc Long sẽ trông như đang hoá trang thành con ma ngày Halloween ấy.
"Em thấy anh chỗ cửa sổ!"
"À ... Xin lỗi vì làm em thức nhớ."
"Anh thật là ma đấy hả?" - Nhìn xuyên qua một lớp chăn, nhóc Long thấy hình bóng thằng Huy mờ mờ ảo ảo không khác gì mọi ngày.
"Như lời nhà em kể ấy.."
"Em chưa được kể gì cả. Hỏi gì cũng bị từ chối trả lời... chán thật sự..." - Củ Gừng ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay chống ra sau tỏ vẻ "em siêu nản đây này anh thấy chưa" nhưng rất tiếc, chăn phủ rồi thấy kiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TageGinger] INCOHERENCE
Fanfiction[Tage x Ginger] Incoherence Menu Fanfic này gồm có: 1. Weather (3 parts) 2. Tests and Exams (1 part) 3. Kiêng (6 parts) 4. Hà Nội Đêm Mưa (1 part) Mong mọi người ưng bụng ❤️